[46]

"Chết tiệt, cái áo này sao lại vướng víu vậy chứ?"

Cô bất mãn lầm bầm trong bộ dạng nửa mặc nửa trần. Nếu không phải hôm trước quá hăng say với trận bóng rổ đến mức không để ý cái trụ cột thì giờ cô đâu có khổ sở vậy chứ?

Nhìn cái tay phải bị băng thành cục bột dày sụ, lại nhìn cái áo ngực không được móc lại, giờ mà thằng nào nhìn thấy cô không nổi máu dê cũng lạ.

Kể cũng khổ, một con đàn ông như cô mà cứ phải treo lủng lẳng hai cục thịt trước ngực như vậy thật mệt. Tay lành lặn mặc áo còn chẳng xong, giờ què rồi thì thả rông đến trường sao?

Pực!

Âm thanh quen thuộc vang lên khe khẽ khiến cô rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng thì một đôi tay từ phía sau vươn đến trực tiếp đè lên hai khối thịt kia, nhẹ nhàng nắn cho áo lót ngay ngắn.

"Rồi, giờ đến áo thun trắng." Giọng nói lành lạnh vang bên tai trái khiến cô rùng mình, tên khốn kiếp đó...

"Sao mày lại vào đây hả?" Cô thét lên, chân phải theo quán tính vung một đường cung mà đích đến chính là cái đầu nâu khói kia.

Nhưng do tay bị bó bột, hoạt động theo đó cũng dễ đoán hơn, chân phải của cô hoàn toàn bị chặn bởi một cánh tay rắn chắc.

Chưa hết, ánh mắt ai kia, càn rỡ nhìn theo mép váy do vung cao chân nên bị rút lại đáng kể, giọng nói lành lạnh tiếp tục nói:

"Nội y màu đen luôn tạo cảm giác huyền bí khiến người ta... muốn lột ra nhỉ?"

Đã quá quen với sự biến thái của hắn, cô chỉ cố gắng rút chân về, nhưng nào ngờ hắn lại buông ra nhanh thế khiến nữ chính mất đà ngã ra sau.

Nhưng cơ thể cô còn chưa ngã thì một cánh tay đã vững vàng đỡ lấy tấm lưng trần. 

Cô còn chưa kịp cảm ơn thì trước ngực đã nhồn nhột, mái tóc nâu khói phủ kín ngực cô.

Một giây sau đó, phía ngực trái truyền đến cảm giác  đau ngứa cùng tiếp xúc với thứ đó gì đó mềm mềm.

Đôi mắt hờ hững kia lúc này lại nhìn cô đầy hứng thú, còn ma mãnh liếm môi đầy gợi cảm:

"Từ bây giờ cho đến lúc cậu tháo bột, việc cởi và mặc đồ là tôi phụ trách, nếu không... cái dấu hôn này sẽ gợi ra nhiều suy nghĩ lắm đấy."

Cô im lặng, tên khốn kiếp này lại dám uy hiếp cô nữa. Dù cho có suy nghĩ gì thì nếu đúng như ý hắn thì chẳng phải cô sẽ bị ăn sạch không còn một mảnh sao?

Nhưng cái suy nghĩ non nớt ấy ngay lập tức bị bóp chết khi hắn không chút khách khí đè thẳng cô xuống giường, cánh tay mạnh mẽ tách đầu gối cô ra hai bên, quỳ giữa hai chân cô.

Một thân đồng phục nghiêm chỉnh của hắn cứ thế ở giữa hai chân thon dài trắng nõn, mép váy bị kéo cao hơi trước, tựa như cô chẳng mặc gì.

"Nói, có để tôi thay không?"

"Có."

Cô đáp mà chẳng suy nghĩ, tên ác ma này mà ác thật thì đời này cô chết chắc.

Khóe môi hắn khẽ nhếch: "Tốt, anh nên thưởng cho em gì đó nhỉ?"

Dứt lời, trực tiếp khóa miệng cô.


    

    À, vì là đoản nên tớ có một trò chơi, mọi người đặt tên cho đoản, bạn nào đặt hay mình tặng đoản tiếp theo nhé.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top