[25] Đợi

"Anh ơi, em thích anh lắm."

"Nhưng anh không thích em."

"Vậy, vậy anh có thể tham dự sinh nhật của em không, chỉ hai giờ đồng hồ thôi."

"Nếu được anh sẽ đi."

"Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ đợi anh."

Cô mỉm cười đầy chân thành, rồi quay đi rất nhanh, cô sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật đẹp.

Anh ở phía sau nhìn đôi chân đang nhảy sáo của cô, nghiêng đầu khó hiểu:

"Bị từ chối mà cũng cười được. Xem ra không thật lòng rồi."

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một quán cà phê sang trọng, bạn bè và người thân của cô đều đến đông đủ cả nhưng chỉ vắng mỗi anh.

Cô muốn đợi, tự nhủ rằng anh đến trễ.

Cô gọi điện thoại, không liên lạc được.

Bữa tiệc bắt đầu trễ hơn so với lịch trình, cô vẫn chờ mong anh đến, cho đến khi.. chỉ còn một mình cô ngồi lại.

"Xin lỗi quý khách, đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi." Nhân viên khó xử nhìn cô.

"Xin lỗi."

Sinh nhật của cô, ấy thế mà bây giờ lại lẻ loi bước một mình trên phố vào đêm khuya thế này. Thanh xuân của cô, là để mãi mãi đứng sau lưng một đàn anh cô thầm thương. Mối tình đầu của cô, đã không có hồi kết như thế.

Anh không thích cô, nhưng cô vẫn muốn thích anh.

"Xin lỗi, hộc hộc.. xin hỏi cô có thấy bạn gái tôi đâu không?"

Đôi mắt nhoè đi vì nước của cô nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang chống lưng thở gấp, giọng nói của anh ta rất vội vã.

Cô bối rối lau đi nước mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay sang:

"Xin lỗi, tôi không biết bạn gái anh thế nào..."

Lời còn chưa hết, anh ta đã đứng dậy, dưới ánh đèn của thành phố khi đêm xuống, giữa những ánh đèn pha tấp nập ngược xuôi, gương mặt ấy đã chiếm cả ánh nhìn của cô.

"Anh.."

"Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, tôi lại bị vướng vào một vụ tai nạn nên đến trễ.  Bây giờ hẳn là tiệc tàn rồi, cô ấy chắc chắn sẽ rất giận tôi."

Hàng nghìn lấy muốn đuổi theo anh, hàng nghìn lấy muốn nắm lấy tay anh, hàng nghìn hàng triệu lần muốn ôm lấy anh.

Anh đã ở trước mặt cô, với đôi mắt dịu dàng, với chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, với giọng nói tinh nghịch vô tư:

"Aizz, cô xem, ngay cả quà tôi cũng chưa kịp mua. Hay tôi tặng tôi cho cô ấy nhỉ?"

Đôi mắt cô nhoè dần đi nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi, một đôi tay đã ôm siết lấy cô, dùng làn áo sơ mi lau đi nước mắt cô. giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai, trầm ấm và dịu dàng đến mức khiến tim cô đau nhói:

"Xin lỗi vì đã khiến em đợi."

Em đơi, đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top