[22]

"Hôm nay là giáng sinh, anh có định đi đâu không?"

"À xin lỗi em nhé, hôm nay anh bận chút chuyện, ngày mai anh sẽ đền bù cho em nhé?"

"Không sao, quà của anh em sẽ gửi sang nhà anh luôn nhé?"

"Được, cảm ơn em nhiều lắm, anh cúp máy nhé?"

"Vâng, bái bai anh."

Cuộc điện thoại kết thúc, người con gái nhìn người nhận "Anh" dần dần tối đi, khoé môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Đi làm? Có ma mới tin anh đi làm vào ngày hôm nay.

Gõ gõ hai cái nhẹ nhàng lên mặt bàn, đôi mắt âm u của cô dần trở nên sắc lạnh khi ánh sáng từ màn hình máy tính gay gắt giữa không gian tối tăm của căn phòng.

"Hạ Nhã Thanh, chị lại ngồi trong tối chơi máy tính à? Không sợ gương mặt xinh đẹp của chị bị xấu đi bởi cặp đít chai dày cộm sao?" Giọng nói đầy tính trêu chọc của cô em gái bên ngoài khiến nụ cười lạnh lẽo của cô gái kia thay đổi.

Hạ Nhã Thanh nhìn không gian tối như hũ nút của căn phòng, ngoài ánh sáng từ chiếc máy tính, hầu như chẳng còn gì nữa, nhưng giọng nói của cô lại giống như một luồng ánh sáng ấm áp đến không ngờ:

"Em nên nhớ hiện tại em và chị là quan hệ gì đấy Hạ Nhã Tịch, muốn bị trừ lương tháng này sao?"

Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng thở dài đầy bất lực: "Rồi rồi, quan hệ thư kí - giám đốc, em không quên đâu sếp ạ."

Cạch cạch cạch

Tiếng bàn phím liên tục vang lên, lấp đầy khoảng trống căn phòng tối tăm của Hạ Nhã Thanh, những dòng chữ đầy khó hiểu liên tục hiện lên trên màn hình máy tính rồi biến mất ngay tức khắc.

Chưa đến hai phút, một bản đồ toàn quốc thu nhỏ với một cái chấm đỏ đang di chuyển xuất hiện, khoé môi Hạ Nhã Thanh dần dần giương cao. Những ngón tay mảnh khảnh của cô tiếp tục lướt trên bàn phím, một cách linh hoạt nhất, tốc độ nhất khiến cho tấm bản đồ đổi thành camera một quán cà phê theo phong cách Châu Âu.

Nhìn người đàn ông một thân hàng hiệu, mái tóc vuốt cao, tay đeo Rolex, ánh mắt của Nhã Thanh dần dần trở nên tối tăm và âm lãnh. Cô lại nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, cơ thể nóng bỏng, chiếc váy xẻ trên xẻ dưới, không khỏi cảm thán trong lòng:

Mùa đông mặc kiểu này, không sợ gió lùa mà cóng chết sao?

"Nhã Tịch, hỏi giúp chị tất cả nhân viên công ty hôm nay muốn uống gì, chị mời." Khác hoàn toàn với đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói của Nhã Thanh tràn đầy hứng khởi, mà người bên ngoài cũng không kém phần hào hứng: "YES SIR!"

Quay lại với màn hình máy tính, Nhã Thanh ung dung nhấn một dãy số trên điện thoại bàn, chờ người bên kia nhấc máy:

"Alo, cà phê Romance xin nghe ạ."

"À, tôi muốn đặt hàng trực tuyến......"

Cà phê Romance:

"Phục vụ, tính tiền." Hắn ưu nhã giơ tay gọi phục vụ, ống tay áo như có như không lộ ra chiếc đồng hồ đắt giá khiến ánh mắt người phụ nữ ngồi đối diện không khỏi sáng lên.

"Dạ, đây là hoá đơn của anh ạ." Người phục vụ vui vẻ đưa một tờ hoá đơn dài ngoằng như lịch sử cho người đàn ông kia, khiến anh ta suýt chút thì ngã khỏi ghế:

"Cậu có nhầm không vậy, tôi chỉ gọi một tách cà phê và một ly nước cam."

"À dạ, đúng là anh chỉ gọi bấy nhiêu đó, nhưng vừa rồi có một người gọi đến cửa hàng của chúng em, nói là không thanh toán trực tiếp được nên nhờ anh thanh toán hộ."

"Cậu nói cái gì vậy? Ai nhờ thanh toán hộ tại sao lại không hỏi tôi?" Hắn ta cáu gắt nhìn tờ hoá đơn dài ngoằng kia, đùa gì chứ, một tách cà phê ở đây gấp mười lần cà phê bên ngoài, một tờ hoá đơn kia có hơn ba trăm cốc đủ loại....

Nụ cười trên môi phục vụ có chút cứng ngắc, vội vàng giải thích rõ sự việc: "Người đó nói là người quen của anh, nói đúng trang phục và tên của anh nữa, ngay cả số tài khoản cũng không sai một chữ số."

"Rốt cuộc đó là ai vậy hả? Lại dám theo dõi tôi, hoá đơn này, tôi không tính."

Đúng lúc tình hình đang căng thẳng, một nhân viên phục vụ bước đến kính cẩn đưa điện thoại bàn cho anh ta: "Đây là người đã nhờ anh thanh toán hộ ạ."

Hắn điên tiết giật lấy điện thoại, chuẩn bị mắng mỏ một trận: "Mày..."

Trong không gian tối tăm của căn phòng, đôi môi đỏ rượu của Nhã Thanh ngày càng  trở nên huyền bí và quyến rũ dưới ánh đèn máy tính. Kết hợp với từ tính giọng nói đầy ưu nhã và nhẹ nhàng khiến cho người khác không khỏi sợ hãi:

"Honey à, em nhận được quà giáng sinh của anh rồi, nhân viên công ty em đều rối rít cảm ơn anh đấy. Mà công nhận, cà phê ở đó đúng là cực phẩm, cảm ơn anh vì món quà nhé. Anh đã đi làm bận rộn vẫn không quên loại cà phê em thích và sự cực khổ của nhân viên công ty em. Thật là khiến em cảm động không nói nên lời."

Dứt lời, khoé môi Nhã Thanh nhếch lên cao, tạo thành một đường cung ma mãnh và nguy hiểm. Đôi mắt âm trầm của cô nhìn gã đàn ông trong màn hình máy tính đang chết lặng bên điện thoại, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả cổ áo.

"À, mà honey đã nhận được 'quà' của em chưa nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top