Tình Yêu Không Trọn Vẹn

Anh và cô quen nhau qua mạng. Tình cảm hai người rất khắn khít mặn nồng. Sáu năm yêu xa chưa một lần gặp mặt, chỉ được ngắm cô qua nhưng lần gọi điện. Cô nhỏ hơn anh 4 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm, tình cảm hai người không những không phai nhòa mà ngày càng nộng đậm hơn. Anh hiểu tất cả về cô, và cô cũng vậy. Anh thủy chung vẫn hoài niệm một bóng hình, anh thường tự nhủ sẽ cưới cô. Chắc chắn rồi, cô sẽ là cô dâu duy nhất của một mình anh. Có bất cứ gì hai người cũng kể cho nhau nghe, kể cả chuyện được tỏ tình. Cô khác hẳn với nhưng cô gái khác, cô không giận hờn vô cớ, quen nhau hơn 6 năm mà số lần giận nhau đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng rất dễ ghen nhưng theo mức độ cho phép, cũng rất dễ dỗ ngọt, cô đáng yêu như thế hỏi sao anh không mê luyến. Cô ăn mặc vô cùng kín đáo và thục nữ, ăn nói cũng rất nhẹ nhàng không thô tục. Cô rất thích ăn vặt, điều quan trọng là cô ăn rất nhiều nhưng vẫn không mập lên được. Cô không thích trưng diện như bao người khác, cô chu đáo lạ thường, từ khi quen cô, sinh nhật nào anh cũng nhận được 1 món quà vô cùng ý nghĩa và ngọt ngào. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. 

Nhưng khoảng thời gian gần đây cô bắt đầu lạnh nhạt với anh. Anh nhắn tin cô không trả lời hoặc trả lời một cách trống không, anh gọi điện cô không bắt máy. Có phải cô chán ghét anh rồi không. Một tuần sau đó, cô đăng ảnh chụp cùng 1 chàng trai rất thân mật. Anh vội hỏi cô, nhận lại được là kết quả đau đớn. Bạn trai cô, thế anh là gì, anh không là gì cả. Cô nói

"Xin lỗi, nhưng đừng làm phiền tôi nữa." Anh đau đớn, anh uất hận. Tình yêu của anh giành cho cô bao nhiêu thì anh càng u buồn bấy nhiêu. Cô chẳng lẽ trước giờ không yêu anh sao. Rồi từ đó anh như mất đi linh hồn, chẳng biết nghe ai tin ai ở trên nhân thế. Đó là tình yêu đầu và cũng sẽ là tình yêu cuối của anh. Anh từng hỏi cô vì sao, cô đáp, ở bên anh cô sẽ không có tương lai. Nhiêu đó cũng đủ hiểu, anh ta giàu có hơn anh, có điều kiện hơn anh. Có lẽ vậy, anh cứ ngỡ cô sẽ không như những cô gái khác ham danh lợi giàu sang. Rồi anh bắt đầu lao vào làm việc, anh muốn thật bận rộn để quên được cô. Nhưng những lúc một mình anh vẫn nhớ về cô, để rồi châu lệ tuôn.

Ba năm sau, anh thành công. Anh tìm đến nơi cô ở, đơn giản vì anh muốn biết cô hiện giờ ra sao. Ba năm qua anh tự ngăn mình dò la tin tức của cô. Hôm nay anh đã thành công, anh muốn giành cô về. Anh tự cười bản thân, người con gái như vậy đáng để anh giành về sao. Nhưng tâm anh luôn hướng về cô, làm sao được, anh đã yêu cô quá sâu đậm rồi, dù cô có ra sao anh vẫn sẽ mãi yêu cô. Anh đứng trước nhà cô nhấn chuông, trong thời gian chờ cánh cửa mở ra. Anh hi vọng điều gì, hi vọng cô chưa lấy chồng, hi vọng thấy lại nụ cười tỏa nắng mà anh hằng mong nhớ hay là hi vọng cánh cửa mái khép đó. Cánh cửa mở ra, một chàng trai đứng sau cánh cửa. Anh nhận ra ngay, đây chính là người mà cô nói là bạn trai, anh mãi mãi không quên gương mặt anh ta- người đã cướp em khỏi vòng tay anh. Anh ta ở đây nghĩa là sao. Hai người vẫn còn quen, đã cưới hay sắp cưới. Anh ta hỏi. "Cậu tìm ai?"

Trong nhà có tiếng vọng ra, là một cô gái. Là cô, là cô sao? 

"Ai thế anh?" Nhưng không phải. Là một người khác, cô ấy nhìn rất giống cô, nhưng không phải cô. Hơn nữa cô ấy đang mang thai. Anh chàng kia vội đỡ lấy cô gái. "Sao em ra đây? Mau vào trong đi. Mang thai phải đi đứng cẩn thận chứ." Rồi quay ra rất kiên nhẫn hỏi anh.

"Cậu tìm ai?"

"Cho hỏi 2 người là...?"

"Anh ấy là chồng tôi." Cô gái nhỏ trả lời. Chồng? Chồng... Vậy là sao? Vậy cô đâu? Tiểu An của anh thì sao? Cô là gì của hắn. Đây là nhà cô mà. Chẳng lẽ hắn đưa vợ bé về nhà. Không không thể nào, anh lắc đầu. Hắn ta đút tay vào túi quần. "Tôi hỏi cậu tìm ai?" Anh không kìm chế lao vào đánh anh ta. Cô vợ kia vội can ngăn, lo sợ cô động thai nên anh ngừng lại, dù sao đứa bé không có lỗi. "Anh... Anh sao anh đánh chồng tôi, tin tôi gọi cảnh sát không?"

Hắn đứng cạnh cô gái. "Cậu là gì mà đánh tôi?"

"Tiểu An... Tiểu An..." Anh lẩm bẩm quay đi. Anh không biết đối mặt ra sao với cô mặc dù anh rất muốn biết cô sống ra sao, anh trốn chạy như chính anh là người có lỗi. Hắn mở miệng nói khồng to không nhỏ đủ để anh nghe thấy. "Anh là bạn trai Nguyên An- Mạc Thiên Vũ?"

Anh quay mặt lại nhìn hắn. Hắn lại nói. "Anh theo tôi." Nói rồi dìu cô vợ bước đi. Anh cũng đi theo. 

'Ba năm trước, Hạ Nguyên An- cô mắc bệnh ung thư, bệnh tình nguy kịch, khi phát hiện đã trễ rồi. Bác sĩ bảo chỉ còn sống được vài tháng nữa. Cô muốn người cô yêu không phải đau khổ thương xót cho cô. Một tuần không được nói chuyện, không được nghe giọng anh, cô nhớ lắm nhưng vẫn buộc bản thân làm vậy. Rồi cô còn bắt anh- Diệp Hàn, bạn trai của em gái mình đóng giả bạn trai để cắt đứt với anh.'

Đứng trước ngôi mộ, anh khóc rất nhiều. Em thật ngốc, em nghĩ cứ làm như vậy thì anh sẽ không đau sao, anh có thể hết yêu em sao, có thể quên em sao. Đến khi biết sự thật này anh sẽ càng đau hơn. Thà rằng em nói với anh, chúng ta có lẽ sẽ có khoảng thời gian đẹp ở những ngày tháng cuối đời của em, anh sẽ không để em phải ra đi trong cô đơn như vậy.

"Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Cô ấy mất 2 năm nay rồi. Trước khi mất còn không ngừng gọi tên anh." Hắn một tay ôm vợ một tay cầm ô. Anh nhìn bức di ảnh của cô, cô đang mỉm cười, cô cười vì anh vẫn yêu cô hay cô cười vì thành công lừa bịt anh, cô từng hứa sẽ chỉ yêu mình anh sẽ bên anh mãi mãi. Vậy mà cô lại trốn anh, trốn rất lâu và anh sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được. Cô nằm đây, dưới lòng đất lạnh lẽo như vậy vẫn cười được sao. Đồ ngốc. Anh mỉm cười vuốt ve di ảnh cô. Yên tâm anh sẽ sống tốt, ít ra bây giờ anh thanh thản hơn ba năm nay nhiều. Rốt cuộc anh không nhìn lầm người, anh đã chọn đúng người để yêu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có những điều ta thấy vậy mà không phải vậy, đôi lúc chính mắt ta thấy chính tai ta nghe nhưng chắc gì đã là sự thật.

Hiện nay liệu có được bao nhiêu chàng trai lụy tình như thế. Có được bao mối tình yêu xa sâu đậm như họ không? Liệu có cô gái nào đủ cao cả như cô không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi