Đoản Nhạt


"Anh thích em! Em có biết anh thích em lâu lắm rồi không? Làm bạn gái anh nha!"- Anh trao cho cô bó hoa huệ trắng, cô thích hoa huệ. Cô ôm lấy bó hoa thích thú cười tít mắt. Anh mỉm cười nói. "Nếu em thích ngày nào anh cũng sẽ tặng em một bó như thế. Chỉ cần em vui bất cứ gì anh cũng làm tất."

Cô hướng anh nói "Gu của tui là nam sơ mi trắng, quần tây đen, giày trắng, tóc 2 mái, cao 1m70 trở lên, đẹp trai học giỏi, phong lưu lãng mạn. Ông nghĩ ông có cửa sao?"

"Chắc bà nghĩ bà có cửa mà. Thử dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Con vịt xấu xí như bà sao tui có thể thích được. Đầu tui không bị đập vào cửa nha." Anh gõ đầu cô trêu ghẹo. "Hôm nay là cá tháng tư đó. Đừng nói với tui là bà không biết nha."

Cô lườm quýt anh một cái. "Biết mới không bị ông cho ăn cá." Nói rồi cô quay lưng đi về lớp, để lại mình anh đứng đó. Anh nhếch miệng cười đau khổ. Cô nghĩ anh chỉ đang đùa vui, tình cảm của anh sao anh đem ra đùa được. Mười năm, anh thích cô mười năm, là do anh giấu quá kỹ hay do cô quá ngốc không nhận ra.

Hai người quen nhau từ năm cấp 1 rồi thân nhau đến bây giờ. Anh luôn chu đáo ân cần, nào là đem cơm hộp cho cô, cô chán sẽ là người làm trò chọc cô vui, ai bắt nạt cô anh xử đẹp chúng, cô phạm lỗi anh thay cô gánh, cô than rầu, anh lôi cô đi công viên giải trí hoặc kiên nhẫn cùng cô xem bộ phim cô yêu thích, đêm đêm làm bạn thâu cùng cô. Cô và anh luôn sánh bước bên nhau như hình với bóng, đến nỗi có nhiều tin đồn rằng hai người đang quen nhau. Năm lớp 9 có cô bạn tỏ tình với anh, anh ngay lập tức từ chối. Anh thủy chung là chờ đợi cô vậy mà cô nỡ phũ phàng trêu chọc anh. Cũng vì nhiều lần từ chối quen nhau với các nữ sinh nên dần có tin đồn rằng anh không thích phụ nữ. Tin đồn chết tiệt đó 100% là do cô bạn thân chí cốt của anh lan truyền chứ không ai khác. Lên cấp 3 cả hai bị tách lớp ra, tuy vậy anh hằng ngày vẫn mặt dày chạy sang lớp cô. Nào là phục dịch mua nước, lao bảng, đổ rác,... Anh cứ mặc nhiên cô sai bảo.  Thế là kế hoạch tỏ tình thất bại, cũng may cô ấy chỉ xem như trò đùa ngày cá tháng tư, không, sao này ngay cả cơ hội  gặp cô cũng không có.

Năm năm sau, tại sân bay, một cô gái vận thun len trắng cùng chân váy sọc đen, đội chiếc mũ lệch sang bên đầu, uể oải kéo vali. 

Một bàn tay nhẹ nhàng giành lấy chiếc vali từ tay cô. Ngỡ cướp cô quay lại định cho kẻ đó một đòn. Nào ngờ đụng phải một gương mặt quen thuộc. Là anh, mới ba năm không gặp mà anh khác quá, đẹp hơn hẳn ngày xưa.Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đi giày màu trắng, tóc để hai mái nhìn rất soái, trên người tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Sao hình tượng này nó quen quen. Cô mỉm cười vui vẻ buông tay xuống. Anh đút tay vào túi quần. "Sao? Vừa gặp đã muốn đánh tui rồi à?"

Cô cười trừ cho đỡ quê. Anh kéo vali cô đi trước. "Nào đi ăn. Lâu rồi chúng ta không đi ăn chung." Cô lẽo đẽo theo sau. Anh chở cô đến 1 nhà hàng sang trọng. Anh vẫn là người gọi món, anh gọi toàn là món cô thích ăn nhất, quả nhiên chỉ có anh biết cô thích gì ghét gì. Cô nhìn anh ngây ngất 1 hồi đến khi món ăn được dọn lên. "Cô nhóc không định ăn sao?" 

Cô ngượng ngùng gắp thức ăn. Anh không ăn chỉ ngồi đó nhìn cô làm cô càng ngại hơn, thế là lại càng cúi đầu thấp hơn. Ăn xong, anh đưa cô tới một căn biệt thự. Trao cho cô chìa khóa căn nhà.

"Vật trả về với chủ." Cô nhìn chùm chìa khóa rồi nhìn anh, anh cười xoa đầu cô. "Yên tâm tui luôn giữ cho nó sạch sẽ mà."

"Không phải mà là, tại sao ông đưa luôn chìa khóa dự phòng cho tui? Không phải lúc trước ông nằng nặc đòi phải giữ nó sao?"  Anh mỉm cười, đây là giọng nói mà anh hằng mong nhớ. 

"Bây giờ thì tui thấy không tiện nữa rồi. Dù sao cũng không dùng nó nữa. Vậy trả lại cho bà vậy."

Đáy mắt cô xẹt qua tia trống trải nhưng nó nhanh chóng được che giấu đi, cô tinh nghịch giữ lấy vali từ tay anh. "Cũng phải. Tui thì là con gái. Lại ở có một mình. Lại đưa chìa khóa cho ông. Khiến tui lúc nào cũng sợ ông đột nhập zô nhà tui."

Anh chỉ cười, cô vào nhà, anh cũng lập tức phóng xe đi. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Đình Tuệ Nhi sau khi tắm xong thì mở vali sắp xếp vào tủ. Chợt cô khẽ dừng lại khi thấy một tấm thiệp màu đỏ, nó ở trong vali cô lúc nào nhỉ. Cô mở ra xem, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là những giọt lệ lăn dài trên má. Sao cô lại khóc, tại sao cô khóc. Cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Chỉ là một tấm thiệp lại khiến cô bi thương như vậy.

Ngày hôn lễ... Đình Tuệ Nhi- một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài búi lại trên đỉnh đầu đính thêm một đóa hoa huệ trắng, cô trang điểm nhạt. Cô mỉm cười với anh. Anh cũng mỉm cười với cô, một nụ cười tỏa nắng, đó sẽ là thứ cô mãi không quên được sau này. Anh với bộ vest đen giày bót đen đánh bóng, ngực cài một đóa hoa trắng, tay cầm một bó hoa. Hôm nay anh làm chú rể, Tuệ Nhi tự nhủ không ngờ anh mặc đồ chú rể lại mê người đến vậy. Mười mấy năm bên cạnh sao cô chẳng nhận ra nhỉ. Đôi cô dâu chú rể nắm tay đi vào lễ đường, cô dâu mỉm cười hạnh phúc chú rể ôn nhu. Tuệ Nhi kéo nhẹ khóe môi. "Tuấn Phong. Hạnh phúc nhé!" Sau lần tỏ tình thất bại đó anh đã nhiều lần bày tỏ với cô nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự trêu chọc của cô. Ba năm cô du học bên nước ngoài. Anh là vẫn đợi cô, nhưng khi nghe thám tử báo về cô đã có bạn trai và hai người lại cực kỳ hạnh phúc. Anh không muốn làm kẻ chen chân vào hai người họ. Anh mệt mỏi cho mối tình đơn phương 13 năm trời. Và rồi anh quyết quên cô, hôm nay là hôn lễ của anh với Nhạc Phùng Nghi, tiểu thư Nhạc gia, đối tác của anh. Nhìn bóng dáng yếu ớt của cô rời khỏi lễ đường, tim anh đau thắt lại. Tại nơi này anh từng mơ ước cùng cô bước vào lễ đường, cùng nắm tay cô đi trọn vẹn một hành trình. Nhưng bây giờ, người ở cùng anh lại không phải là cô. Chỉ trách hai người có duyên chẳng phận.

2 năm sau...

Lục Tuấn Phong nhẹ đặt bó hoa xuống, hai tay anh đút vào túi. Anh đứng đó rất lâu, anh nhìn khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà anh hằng đêm mong nhớ, cô ấy đang cười, cô ấy vẫn đang cười cợt anh ngu ngốc sao? Đình Tuệ Nhi, chết tiệt... Sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế. Rõ là em cũng yêu anh nhưng sao lại chẳng để cho anh biết. Rõ là em biết anh vẫn luôn một lòng hướng về em nhưng ngay cả một cơ hội em cũng không trao. Em tìm người đóng giả người yêu là để anh buông bỏ sao? Để rồi bây giờ mình em hoang lạnh nơi đồng hoang này sao? Nếu ngày đó em chịu mở lòng với anh thì chẳng phải chúng ta đã có những tháng ngày bình yên sao? Tại sao lúc cuối đời em vẫn chọn cô đơn, em thà làm đau bản thân làm anh tan nát cõi lòng cũng không cho anh một cơ hội. Đình Tuệ Nhi, em lấy tư cách gì quyết định tôi yêu ai tôi lấy ai hả? Trên bia mộ cô gái vẫn cười, cười thật tươi. Cạnh bên  khắc dòng chữ "Vợ yêu Lục Tuấn Phong" Anh ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng vuốt những dòng chữ lạnh băng đó. Có lẽ trên đời này vân tồn tại một tình yêu như vậy?

P/s: Cảm thấy chàng trai ngu ngốc, kết lại thấy cô ngốc hơn. Đoản nhạt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi