Đoản
Cô ngẩn đầu nhìn anh, người con trai cô yêu bấy lâu lại chẳng đủ can đảm nói ra. Từ lần gặp nhau ấy cô đã trao trọn con tim cho anh. Qua tìm hiểu, cô biết anh là thiếu gia nhà giàu, tuyệt vọng, cô thật không xứng với anh. Đành giữ trọn tình cảm ấy cho riêng mình. Bỗng một hôm, anh bất ngờ xuất hiện nói muốn cô làm vợ. Niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ khiến cô cảm thấy vô cùng không chân thật. Cô từng hỏi anh có yêu cô không. Anh chỉ im lặng. Lại một lần rồi một lần đáp lại câu hỏi của cô lại là sự im lặng của anh.
"Vậy tại sao anh lại muốn cưới em.?"
"..."
"Một câu yêu em khó nói vậy sao?"
"..."
"Rốt cuộc anh có yêu em không?"
"Đừng bao giờ hỏi tôi vấn đề đó nữa." Anh lạnh lùng quay đi. Nước mắt cô rơi rồi lại rơi, ngày một nhiều ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Từ ngày nhận lời làm vợ anh. Không ngày nào cô không khóc. Cô khóc còn nhiều hơn trước kia, cái ngày mà cô vẫn âm thầm yêu anh. Cô biết mình chẳng dám mơ mộng gì nữa. Đành an phận làm vợ của anh.
Ngày cười đến, cô mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng, được nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng dựa theo dáng người của cô. Cô hôm nay đẹp tựa nàng tiên giáng trần. Chỉ tiếc tiên nữ không bao giờ thuộc về nhân gian.
Máu nhuộm đỏ cả một mảng váy. Gương mặt nhợt nhạt bình tĩnh lạ thường. Cô ngẩn đầu nhìn anh. Cô muốn hỏi anh, có rất nhiều câu muốn hỏi anh nhưng sao cứ nghẹn đắng ở cổ họng. Bàn tay anh cầm súng rung rung đưa về phía cô.
"Tránh ra."
Cô vẫn cứ đứng yên một chỗ.
"Anh muốn thì giết em trước."
"Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi." Anh vẫn lạnh lùng đến tan nát trái tim cô.
Nhìn những xác người nằm trên nền đất xung quanh. Cô nguội lòng.
"Ông ấy là cha em."
"Ông ấy là kẻ thù giết cha tôi."
Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Anh tiếp cận em là vì có mục đích."
"Tôi nói cô tránh ra." giọng anh có chút khẩn trương.
"Anh có tình cảm gì đối với em không?" Cô từng bước tiến về phía anh.
Anh vẫn im lặng, nhìn theo từng bước chân của cô. Cô hít một hơi thật sâu nói
"Anh biết không? Em yêu anh. Yêu anh rât nhiều. Ngày anh xuất hiện nói muốn cưới em. Em vui lắm. Em hạnh phúc lắm. Em luôn tự lừa dối mình rằng anh cũng yêu em. Thật ra em không trách anh. Là do cha em nợ anh. Vậy thì để em thay ông ấy trả cho anh. Coi như em làm tròn chữ hiếu đạo. Em thật chỉ muốn nghe anh trả lời rằng anh có yêu em không?"
Anh dần dần buông tay đang cầm súng xuống. Cúi đầu, anh không nhìn cô. "Xin lỗi."
Anh xin lỗi vì anh không yêu cô hay anh xin lỗi đã lợi dụng tình cảm của cô. Cô mặc kệ, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh. "Hãy hứa với em. Em đi rồi thì tha cho cha em. Được không?" Chưa kịp chờ anh phản ứng, cô giựt lấy cây súng của anh lui liền về sau vài bước đưa lên thái dương.
"Hứa Nhạn Bình. Cô làm gì thế? Buông xuống cho tôi nghe không?"
"Cảnh Vũ. Xin anh đừng quên em. Đừng quên từng có một người con gái yêu anh vô cùng đậm sâu."
"Nhạn Bình. Em bỏ nó xuống mau." giọng anh gấp gáp. Cô lắc đầu nước mắt cứ rơi, khiến cô chẳng thấy rõ được vẻ mặt khẩn trương lúc này của anh.
"Em mệt mỏi rồi. Yêu anh em gần như trúc hết cả sức lực. Em biết anh yêu cô ấy. Em không muốn làm kẻ chen ngang giữa hai người tí nào. Lại chẳng có thể nào đứng yên nhìn hai người bên nhau. Vì vậy cách này là lựa chọn tốt nhất."
"Nhạn Bình. Chỉ cần em buông nó xuống. Anh hứa với em. Cái gì anh cũng sẽ đồng ý. Vợ ngoan."
"Không. Cảnh Vũ. Không quay đầu được nữa rồi."
"Không. Anh nhất định không tha thứ cho em đâu. Nên em đừng như vậy nữa. Nếu em muốn thay cha mình gánh tội thì phải ở bên anh, trả nợ cho anh."
Cô cười rất bình thản. Nụ cười cô như nhát dao đâm vào tim anh. Dự cảm chẳng lành. Anh chạy nhanh về phía cô cướp lấy cây súng, nhưng không kịp rồi.
"Đoằng...." Người con gái ngã hẳn về sau. Anh đỡ lấy cô. Người trong lòng anh mắt nhắm nghiền, khóe mi động lại vài giọt nước. Anh ôm lấy cô lay mạnh, nhưng cô mãi không bao giờ tỉnh nữa. Tiên nữ thì vốn không thuộc về nơi này. Thế giới của anh chưa bao giờ cô thuộc về.
Anh ôm lấy cô mà khóc. Anh khóc, lần đầu anh khóc, thật tâm khóc. Vì một người con gái.
"Nhạn Bình. Em biết không? Ngay lần đầu gặp anh đã rất thích em rồi. Anh tìm hiểu biết được tên em. Anh là anh cố tình xuất hiện những nơi em thường đến tạo ra như là tình cờ để em chú ý đến anh. Nhưng mà em cứ thờ ơ với anh, anh tự nghĩ anh cũng đâu có xấu, bề ngoài cũng rất có sức hút mà. Rồi anh phát ghen với cậu con trai hay trò chuyện cùng em. Anh quyết định rước em về trước rồi từ từ đánh đỗ trái tim em. Nhưng nếu cha em không xuất hiện thì có lẽ đôi ta đã hạnh phúc. Em cứ hỏi anh có yêu em không. Anh luôn tránh né, vì anh sợ, anh sợ sau này em sẽ hận anh. Em hỏi anh tại sao cưới em. Bởi vì anh muốn em làm vợ anh thôi. Chẳng lý do gì hết. Còn cô gái đó thật ra là em họ của anh thôi. Anh chưa bao giờ nói rằng anh thích cô ấy mà. Sao em lại nghĩ như thế? Nhạn Bình đây là em muốn trừng phạt anh sao? Mau tỉnh lại đi. Hôm nay là đám cưới của anh và em mà. Đừng ngủ nữa. Em còn phải sinh cho anh vài bảo bảo nữa. "
Ai nhìn vào cũng đều thấy thương cảm. Anh ngẩn đầu nhìn mọi người như kẻ điên anh cứ cười. "Mọi người xem, cô ấy lại làm nũng rồi. giận tồi liền giả vờ ngủ. Em mau dậy đi. Mọi người đang nhìn em kìa. Cô dâu mà lại nằm đây ngủ chẳng ra gì hết. Khi về anh nhất định dạy dỗ lại em mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top