Đoản
Cô và anh thân nhau từ bé, có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai gia đình là bạn của nhau. Và một mối tình luôn được chôn giấu trong lòng cô. Thích anh nhưng cô cũng chỉ dám để trong lòng thôi.
Anh là nam thần trong trường được muôn ngàn thiếu nữ săn đón theo đuổi, không riêng gì cô. Anh hơi lạnh lùng ít nói, anh ghét bị làm phiền. Tuy thế anh lại đối với cô đặc biệt dịu dàng, anh kiên nhẫn, chu đáo với cô. Nhiêu đó cũng đủ khiến cô vui rồi, cô nào dám mơ gì.
Rồi một ngày anh có bạn gái, sự quan tâm của anh dành cho cô dần nhạt đi. Anh cũng không qua đón cô đi học mỗi ngày nữa, thay vào đó là người con gái khác. Anh ít xuất hiện sánh vai bên cô nữa, giờ đây bóng chân cô luôn đơn độc. Cô bạn gái của anh rất xinh đẹp lại giỏi giang rất xứng để sánh vai cùng anh. Còn cô chỉ đơn giản luôn là cái bóng dõi theo anh. Cô và bạn gái anh nói chuyện cũng hợp nhau lắm, cô cũng thích cô ấy nữa. Mỗi lần cô ấy xuất hiện cô đều rất biết điều mà lánh đi nơi khác giành khoảng riêng cho anh và cô ấy. Không phải là cô sợ phải nhìn thấy những gì không muốn thấy nghe thấy những gì không muốn nghe nên mới tránh đi sao. Cô thừa nhận cô ghen tị, cô đau khổ, cô sợ, cô sợ cô sẽ chịu không được mà rơi lệ, cô không muốn anh thấy, không muốn anh biết tình cảm của cô. Nhưng dấu mãi có được đâu, tình cảm của cô bị cô ấy phát hiện, cô ấy đã rất tức giận, mắng cô, cô im lặng, đánh cô, cô không đánh trả. Nhưng sỉ nhục ba mẹ cô cô tuyệt không nhịn, định giơ tay đánh thì cánh tay cô bị 1 bàn tay khác bắt lấy. Là anh, phải anh nhìn cô một cách phẫn nộ. Cô ấy khóc, cô ấy vu oan cho cô. Cô không nói gì, cô không muốn biện minh, bởi cô tin anh sẽ hiểu cô rõ nhất. Nhưng cô đã lầm, tình nghĩa hai người mười mấy năm không bằng sự quen biết mấy tháng. Cô cười tuyệt vọng, ừ, anh đã không tin thì cô giải thích gì cũng vô nghĩa. Anh nhìn cô lắc đầu rồi dẫn cô ấy rời đi. Cô nghĩ anh sẽ la cô, đánh cô, hay mắng cô chẳng hạn, nhưng anh chẳng nói gì, anh quay đi, cô đau đớn hơn bao giờ hết. Thà anh đánh mắng cô còn hơn dùng sự lãnh đạm ấy đối với cô.
Rồi cô ấy lại tìm đến cô, cô ấy nói xin cô đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh không muốn gặp cô phải không. Thế cô sẽ không làm anh bẩn mắt nữa. Cô ấy xin cô đừng cướp anh đi, xin cô từ bỏ tình yêu với anh đi. Cô có tư cách giành anh sao, cô cướp nổi anh khỏi tay cô ấy sao. Cô sẽ không chen vào hai người, vâng cô hứa. Nhưng từ bỏ tình yêu với anh cô không làm được. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều nhanh chóng rẽ đường khác, tránh anh thật xa, không để anh phải nhìn thấy cô.
Một lần trời vô tình đỗ mưa, anh lại không đem ô, may mắn cô luôn mang theo ô. Định đưa ô cho anh, nhưng làm sao để đưa, cô đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cô ấy xuất hiện, cô mỉm cười vui mừng vội vã đưa ô cho cô ấy. Rồi hai người che ô rời khỏi sân trường. Còn cô, cô đứng bơ vơ nhìn họ rời đi. Cô cười tự giễu cô thật ngốc. Trong làn mưa, một cô gái cô đơn bước đi.
Cô bệnh nặng phải nằm viện. Cô trong ngóng anh vào thăm, nhưng... Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng... Cô tự cười mình ngốc, anh đã không muốn thấy mặt cô thì lấy gì vào thăm cô. Rồi 1 giọt, 2 giọt thi nhau rơi trên đôi má. Mưa. Trời đổ mưa. Cô khóc. Trời cùng cô khóc. Sau cơn mưa có cầu vòng, còn cô, sau đơn côi vẫn là đơn côi.
Mấy tháng sau, cô mỉm cười nhìn anh. Anh khóc. Sao anh lại khóc. Anh rốt cuộc cũng đến thăm cô rồi. Cô muốn ôm anh, nhưng sao ôm hoài vẫn chẳng chạm được vào anh. Rồi cô cũng khóc. Tay anh cầm một bó hoa, là hoa ly, hoa mà cô thích, anh đăt bó hoa ngay trước ngôi mộ. Lặng lẽ hôn lên bức ảnh trên bia đá, cô vẫn đang cười, cô cười vì anh đã đến, cô cười tươi vì cô luôn như thế, yêu đời lạc quan.
###############################################################################
Người con gái ấy đã ra đi rồi. Ra đi một mình trong cô đơn, trong nỗi tiếc nuối. Cô ra đi ngay trên giường bệnh. Cô, Vũ Ngọc Linh từ trần vào chính sinh thần lần thứ 18 của mình. Anh quyến luyến nhìn cô, anh đã sai, sai khi buông bỏ cô, buông bỏ tình yêu anh giành cho cô. Là anh mắc nợ cô, nếu kiếp sau anh sẽ không bao giờ buông tay cô.
P/s: Tại sao anh buông bỏ tình yêu với cô nhỉ? Ai biết không? Đấy là có người bảo nên có cái kết mập mờ như vậy... Mình bị người ta súi á. Mà ngôn tình cũng thường có kết mập mờ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top