Bất Đắc Dĩ Đánh Mất Một Trái Tim
Cô lặng nhìn anh, nhìn đóa hoa xinh đẹp đó, cô cười, một nụ cười thật đẹp.Anh đến thăm cô rồi. Anh cuối cùng cũng đến, cô chờ anh rất lâu rồi.
Anh- Cảnh Hàn Vũ, thần tượng của biết bao cô gái, đối với cô, anh không những là thần tượng mà còn là người con trai cô yêu nhất. Anh vừa đẹp trai vừa hát hay vừa nhảy giỏi, gương mặt luôn hiện diện một nụ cười ấm áp với fan hâm mộ.
Cô- Tống Hân Vy, một nữ sinh tự tin năng động. Nói đi nói lại thì cô vẫn là hoa khôi của trường, tài năng học giỏi, luôn hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người. Trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô tình cờ gặp anh trong tiệm ăn nhỏ ven đường, cô không ngờ một người nổi tiếng như anh lại có thể xuất hiện ở nơi như thế. Từ lần gặp anh lần đầu ấy, cô đã động tâm với anh rồi. Cô tìm hiểu được anh là nam ca sĩ được yêu thích nhất. Cô có phần chán nản, cô làm sao xứng với anh, anh có nhiều fan nữ như thế, cô mới là không muốn bị họ xé xác.
Cứ đè nén mối tình đó trong lòng. Cho đến ngày định mệnh ấy. Hôm đó cô đang trên đường về nhà, cô bị đám côn đồ chặn lại trêu ghẹo. Anh vô tình đi ngang qua, và xảy ra xô xát với đám người đó. Anh bị thương, cô đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị chấn thương nhẹ cần được nghĩ ngơi. Cô hoang mang không biết làm sao đành đưa anh về nhà cô. Qua mấy ngày ở cạnh cô càng thích anh hơn. Anh đối với cô cũng rất mực yêu thích, có lẽ kiểu yêu thích một người em gái.
"Tương lai em muốn làm gì?"
"Em muốn làm cái gì đó thật có ích cho xã hội."
Anh mỉm cười xoa đầu cô.
+++++++++++++++++++++++++++++
Bước ra cổng trường, phát hiện một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Cô vờ không thấy đi qua, chợt cửa xe mở, một giọng nói vang lên. "Lên xe đi."
Cô bước lên xe nhanh nhất có thể vì không muốn ai kịp thấy nhân vật trên xe. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào các phương tiện khác. "Sao anh lại đến đây?" Cô quay sang hỏi anh.
"Anh nhớ em." Anh nửa thật nửa đùa nói. Cô cười, rõ biết anh chỉ đơn giản nói đùa nhưng sao vẫn thấy rất vui. "Em muốn ăn gì không?"
"Vũ, anh nấu cho em ăn đi."
"Em xác định rằng em muốn thế?" Anh quay sang nhìn cô, cô chỉ biết cười. Anh quay sang tiếp tục lái xe. "Anh chưa bao giờ nấu cho ai ăn hết."
"Có lẽ nó không được ngon." Cô lè lưỡi nói.
"Em đang xem thường anh?"
"Không. Nhưng em nghĩ một người đã quá hoàn hảo như anh chắc cũng có sở đoản chứ nhỉ?"
Anh dừng xe trước nhà cô. "Hân Vy. Anh chỉ là chưa nấu cho ai ăn chứ không phải chưa từng nấu ăn."
Cô cũng đùa vui theo. "Thì em nói chắc nó không ngon thôi chứ không phải là không ăn được."
Anh véo mũi cô. "Tắm rửa đi. Anh nấu cho em ăn thử. "Anh bước xuống xe, đi vòng mở cửa cho cô.
Bước xuống nhà, một bàn thức ăn khiến cô phải kinh ngạc, tất cả đều trang trí rất đẹp mắt nhìn rất hấp dẫn. Cô đưa tay định thử một miếng liền bị anh dùng đũa đánh 1 cái, cô ôm tay cho chút ủy khuất. Anh kéo ghế bảo cô ngồi xuống. "Anh nấu tất cả đấy à?" Cô vừa ăn vừa hỏi, quả là rất ngon.
"Em vẫn chưa tin tưởng anh." Anh nhìn cô. Cô như không quan tâm đến anh nữa, bây giờ cô chỉ biết ăn thôi. Anh nhìn cô mỉm cười.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Hân Vy." Cô đang cúi đầu đọc sách, anh từ đâu đi đến. Cô ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn anh.
"Vũ, sao anh lại đến đây?" Cô ngó nhìn xung quanh. "Nhỡ ai thấy thì sao?" Đúng vậy, nếu có ai thấy được sẽ có vụ lùm xùm xảy ra, Cảnh Hàn Vũ trước giờ chưa từng dính phải scandal nào cả. Cô không muốn đem lại rắc rối cho anh.
"Anh chỉ là gọi cho em không được nên bất đắc dĩ đến tận đây tìm em." Anh mỉm cười. Cô mở điện thoại lên xem. "Ơ... Em xin lỗi điện thoại em hết pin rồi." Anh đưa cho cô 1 cặp vé.
"Cho em."
"Ơ... Đây là vé xem buổi diễn của anh à.?"
"Ừ... Em nhớ đến nhé."
"Vâng. Em nhất định đến."
"Hứa rồi nhé! Không đến anh giận nhé."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Hân Vy."
"Anh Hàn Vũ>" Cô vui vẻ chạy đến bên anh. Anh véo má cô. "Làm gì vui thế?"
"Anh đoán xem."
"Ừm... Anh làm sao mà đoán được."
"Em đoạt giải nhất cuộc thi Hoa Khôi của Thành Phố rồi."
Anh mỉm cười ." Chúc mừng em."
Anh dường như có tâm sự, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ đi đâu, cô nói rất nhiều dường như anh chẳng nghe được gì. "Anh Hàn Vũ." Cô gọi anh mãi mà anh chẳng trả lời. "Anh Hàn Vũ."
"Hả? Làm sao?"
Anh giật mình quay sang nhìn cô. "Anh làm sao thế? Có nghe em nói gì không đó."
Anh cười trừ. "Anh có tâm sự đúng không?" Cô ghé sát đến hỏi nhỏ anh. Anh chợt đơ cứng người. "Ừm. Cũng chẳng có gì."
Cô càng xích lại sát hơn. "Thật không?" Anh đẩy cô ra. "À chẳng qua là anh đang nghĩ một chút chuyện."
"Cũng đúng. Anh thì có tâm sự gì chứ? Em nghĩ anh thì làm sao biết buồn."
Anh gật đầu cười nhạt.
"Hân Vy nè."
"Sao cơ?"
"Nếu muốn tặng quà cho một cô gái thì nên tặng gì hả?"
"Chuyện đó. Món quà thật đặc biệt."
Anh gật đầu. "Như thế nào là đặc biệt."
"Em không biết. Em chỉ biết con gái rất thích sự bất ngờ."
Anh lại gật đầu. Cô hỏi. "Anh định tặng cho ai à?"
"Phải."
"Người đó quan trọng chứ?"
"Rất quan trọng." Nhắc đến người ấy, nụ cười anh mang theo sự dịu dàng và yêu thương. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng Tống Hân Vy, vậy ra anh có người trong lòng rồi. Có lẽ cô nên buông tay thôi.
"Hân Vy. Nếu là em thì em thích gì?"
"Em thì không cần trang sức hay trang phục đắc tiền. Em chú ý nhất tấm lòng. Chỉ cần món quà đó được chuẩn bị bằng cả tấm lòng em chắc sẽ trân trọng."
Anh chỉ gật đầu.
"Sắp đến sinh nhật anh rồi. Anh có thể mời em cùng đến dự buổi tiệc."
"Tất nhiên làm sao em vắng mặt được."
Anh xoa đầu cô. "Anh có 1 bất ngờ dành cho em đó. Nhớ đến nhé."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngày sinh nhật anh... Cũng là ngày trái tim cô tan vỡ. Cũng là ngày cô xa anh mãi......................................................................................
Cô chọn cho mình một bộ váy màu trắng tinh khiết, áo cúp ngực để lộ phần cổ trắng không tùy vết, một sợi dây chuyền màu bạc làm điểm nhấn. Trang điểm nhẹ, tóc xõa ngang vai, đuôi tóc uốn tự nhiên. Cô vốn đã rất xinh đẹp này lại càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Anh hôm nay mặc một bộ vest đen áo sơ mi trắng bên trong. Anh bước đến bên cô. "Em đến rồi." Anh có vẻ lạnh nhạt với cô. Cô gật đầu. Anh cũng chẳng nói thêm gì liền đi tiếp khách. Có cả nhà báo nữa, anh là người nổi tiếng mà. Nhưng cứ như bị giám sát vậy làm cô rất mất tự nhiên.
"Xin chào. Tôi là quản lí của Hàn Vũ. Hôm nay là sinh thần thứ 27 của anh ấy. Chúng ta có mặt ở đây là để chung vui cùng anh ấy. Như mọi người cũng đã biết thời gian qua, anh đã có những thành tựu như thế nào. Xin mời anh Cảnh Hàn Vũ nói một vài lời."
"Xin chào mọi người." Anh lên tiếng.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. "Hàn vũ... Hàn Vũ... Hàn Vũ.... Hàn Vũ..." Cùng tiếng reo hò.
"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tối hôm nay. Thật ra nhân dịp hôm nay tôi cũng muốn công bố đến mọi người một chuyện. "Anh khẽ ngưng một chút, nhìn về phía cô. "Tôi muốn công khai mối quan hệ này."
Một cô gái xuất hiện bên cạnh anh. Đó là một thiên kim con nhà giàu, cô gái đó là người mẫu khá nổi trên giới giải trí. "Cô ấy hiện là bạn gái tôi." Mọi thứ như sét đánh vô đầu cô, cô suy sụp ngay tại chỗ, đứng cũng không vững, liền ngã khụy. Mọi sự chú ý đỗ dồn về phía cô. Cô chẳng đế ý gì xung quanh cả, cô nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng đó, anh không buồn ngó ngàng đến cô. Nước mắt cô rơi tự bao giờ. Cảnh Hàn Vũ, anh muốn cô sống sao đây, tại sao lại đối với cô như vậy. Cô được người ta đỡ dậy. Cô quay mặt bước đi, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi đau đớn này.
++++++++++++++++++==
Cô lê từng bước nặng nhọc trên đường. Cô chẳng biết bây giờ nên đi đâu về đâu. Ở mọi nơi đều có bóng dáng của anh. Tim cô đau lắm. Nó đang rất đau. Từ sâu bên trong như ai lấy dao đâm thẳng vào, rồi rút ra đâm vào thật nhiều nhát, máu liên tục rỉ ra ngày càng nhiều. Mưa rơi, che đi những giọt nước mắt trên má cô, gió lạnh thổi qua khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, kèm theo tiếng nức nở/
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn dãy số trên màn hình, cười đau đớn, cô tắt máy. Điện thoại lại một lần nữa reo. Cô cứ tắt, cô không muốn bắt máy. Cô muốn yên tĩnh một mình. Đến cuộc gọi thứ n, cô cũng bắt máy. Bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc kèm theo sự lo lắng.
"Hân Vy. Em đang ở đâu?"
Cô cười lên như điên dại. cứ cười, không biết qua bao lâu, giọng khàn đặc, cổ họng khô rát.
"Cảnh Hàn Vũ. Bất ngờ mà anh nói đó sao? Anh tàn nhẫn lắm anh biết không? Anh cho tôi những tháng ngày ngọt ngào để rồi giờ anh một cái liền đem tôi đá xuống đáy vữ sâu thẳm. Cảnh Hàn Vũ, anh không yêu tôi cũng được, tôi không cần anh đáp trả lại tình yêu của tôi. Nhưng anh không có quyền chà đạp lên nó. Cảnh Hàn Vũ. Tôi hận anh. Tống Hân Vy hận anh. Mãi Mãi Tôi Không Tha Thứ Cho Anh. Anh nhất định sẽ không hạnh phúc. Tôi nguyền đời này, anh mãi cô đơn."
"Hân Vy. Anh biết anh có lỗi với em. Em muốn thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng hận anh được không? Anh có nỗi khổ. Anh mong em hiểu cho anh."
"Nỗi khổ. Anh thì có nỗi khổ gì chứ ? Không hận anh. Xin lỗi tôi không làm được." Nói xong cô cúp máy.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===
Cô lặng nhìn anh, nhìn đóa hoa xinh đẹp đó, cô cười, một nụ cười thật đẹp.Anh đến thăm cô rồi. Anh cuối cùng cũng đến, cô chờ anh rất lâu rồi.
Anh quỳ bên ngôi mộ, cô gái xinh đẹp nhìn anh đầy sự thương yêu. Anh gục đầu bên mộ cô mà khóc. "Hân Vy. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Em về với anh đi. Tại sao chứ?"
Hôm đó, sau khi cúp điện thoại cô chưa kịp phản ứng, một chiếc xe va chạm vào cô.
Máu, mưa, nước mắt, hòa lẫn vào nhau. Ý thức cô dần dần không được rõ ràng. Khung cảnh trước mắt ngày càng mờ nhạt, cô gượng cười nhạt. Nhắm mắt. Cô từ giã cõi đời ngay ngày sinh nhật anh. Có lẽ, mỗi năm vào ngày này, nó sẽ như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top