Anh là Chồng em. Đây là điều đúng nhất (P2)

Tuệ Minh nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Nước mắt cô vẫn rơi rất nhiều. Ngày đó anh nhục mạ cô như vậy nhưng cô vẫn không thể khiến mình hết iu anh. "Lãnh Hàn, anh nói đi giờ em phải làm sao. Làm sao để quên anh." Người anh yêu đến cuối lại phản bội anh. Ngày cưới anh vứt bỏ cô, anh hiểu lầm cô hại cô ấy, anh nào biết cô ấy hại cô  mất đi người anh cô yêu thương nhất. Cô ngàn tính không ngờ lại được anh lại là bạn trai của cô ấy. Cô rốt cuộc tạo nghiệp gì mới lại yêu anh. Nhớ khi đó, cô lần đầu gặp đã yêu anh, cô không để ý mọi người dị nghị liền theo đuổi anh. Theo anh gần 1 năm, anh liền đồng ý, hai người quen nhau gần 2 năm thì anh cầu hôn cô. Niềm vui bất ngờ đó không chân thật tí nào. Cô lo lắng hạnh phúc sẽ tan biến, cô cũng thật không ngờ điều cô lo lắng nhất cũng xảy ra. Hai năm trước vào ngày cưới đấy. Anh bỏ rơi cô, anh bắt cô cởi bỏ váy cưới trước mặt bao người. Anh vì cô ấy lại làm tổn thương cô. Lãnh Hàn, anh cũng thật vô tình đi. (Vui lòng đọc  lại phần 1 để hiểu rõ hơn nhé!)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi Tuệ Minh rời đi. Lãnh Hàn cùng Nhạn Vy Khanh liền đăng ký kết hôn. Nhưng sau hôm đó, công việc anh bỗng bận rộn hơn. Ít dành thời gian ở bên cạnh Vy Khanh hơn. Còn về phần cô, sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tính tình cũng thay đổi hẳn. Thường xuyên cáu gắt, khó chịu, cô ta thường gây sự vô cớ, anh nhiều đêm không về, cô ta liền nỗi giận. Lãnh Hàn chợt nhớ đến Tuệ Minh, cô không bao giờ nổi nóng với anh, cô luôn dịu dàng chăm sóc anh. Anh bận bịu công việc, cô cũng sẽ tự tay nấu rồi đem cơm đến công ty cho anh. Cô luôn biết thông cảm cho anh. Những lúc anh không thể ở cạnh bên cô cũng không một lời oán trách mà còn nhắc anh chú ý sức khỏe. Anh bị ốm, cô sẽ vờ tức giận rồi mắng anh không biết tự chăm sóc bản thân cứ làm cô lo lắng, nhưng miệng nói là vậy cô vẫn túc trực bên giường bệnh không rời. Cô nói nếu anh không biết để ý đến bản thân mình cô cũng mặc kệ anh. Nghĩ đến cô anh bất giác thấy rất bình yên. Nhưng cô bây giờ, bên cạnh anh, vắng bóng cô rồi. Lãnh Hàn cười tự giễu, anh lại đi có suy nghĩ như vậy với người như cô sao. Thật nực cười. 

Một năm trôi qua, tình cảm anh và cô ấy ngày càng tệ. Anh chịu không nổi cô ta nữa rồi. Anh và cô ta cãi nhau một trận. Cô ta nhìn anh khinh bỉ, cô ta nói không yêu anh nữa, cô ta muốn ly hôn. Cứ tưởng anh sẽ van xin và dây dưa. Nhưng anh không ngờ rằng chính bản thân lại dửng dưng ký vào đơn ly hôn một cách dễ dàng. Có lẽ anh cũng đã hết yêu cô rồi. 

Sau khi ly hôn, anh nhiều lần bắt gặp cô đi với người đàn ông khác. Nhưng điều đáng nói là mỗi lần lại là một chàng trai khác nhau. Anh không ngờ cô lại là người con gái như vậy. Cô thay đổi quá nhiều, từ khi tỉnh lại sau cơn mê, cô như một người khác, người mà anh không hề quen, hay đó mới chính là bản chất thật của cô. Anh lủi thủi bước đi trong vô định, anh đến những nơi kỷ niệm  của hai người, điều đáng nói hơn là kỷ niệm giữa anh và Tuệ Minh không phải Vy Khanh. Anh cười trong điên dại, anh nhận ra là tim anh đã bị cướp đi lúc nào anh cũng không biết. Anh đã vô tình để cho Tuệ Minh thay thế đi vị trí của Vy Khanh trong lòng anh mất rồi. Tuệ Minh, anh yêu em mất rồi.

Lãnh Hàn điên cuồng tìm kiếm tin tức về người con gái ấy. Cuối cùng cũng tìm được cô. Anh đến gặp cô. Lạc Hà mắng anh thậm tệ anh vẫn mặt dày đến tìm cô. Cô nhẫn tâm thật. Cô để anh đứng dưới mưa, cô mặc cho anh cảm nặng cũng không đến thăm anh một lần. Cô thật sự hận anh lắm sao. Lạc Hà cười mỉa mai. "Tôi đã nói anh nhất định sẽ hối hận mà. Sao hả nhanh như vậy đã muốn tìm Tuệ Minh rồi. Anh không phải đã kết hôn cùng Vy Vy sao? Như thế nào lại dây dưa với Tuệ Minh. Hay anh định tính kế gì Tuệ Minh nữa. Anh muốn mọi người chỉ trích cô ấy là tiểu tam. Lãnh Hàn, anh cũng quá vô tình đi." Lạc Hà sau khi biết tất cả về bản tính thật của Vy Khanh liền vô cùng chán ghét cô ta, lại càng thương cảm cho cuộc đời Tuệ Minh hơn, thế mà trước kia cô lại đối xử với Tuệ Minh tệ như vậy, cô thấy tội lỗi vô cùng.

Anh cứ mặc dày mày dạng theo đuổi cô, như lúc trước cô từng theo đuổi anh vậy. Ông trời cũng thật trớ trêu đi. Anh phát hiện mình bị bệnh tim, cần phẫu thuật, nhưng cơ hội thành công cực kì ít, anh không muốn đánh đổi để phẫu thuật, anh muốn những ngày còn lại được ở cạnh Tuệ Minh. Anh từ chối phẫu thuật. Dù bị xua đuổi anh vẫn ngày ngày đeo bám theo cô, cuối cùng cô cũng mềm lòng quay về với anh mặc cho Lạc Hà ngăn cản. Anh và cô dọn về căn nhà trước kia hai người cùng ở. Hai người cứ sống vui vẻ như thế, anh âm thầm chuyển phần tài sản của mình cho cô, cũng không bắt ép cô kết hôn cùng anh, anh hi vọng sau khi anh đi rồi cô có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tuệ Minh vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại với bác sĩ mới biết anh sắp không qua khỏi. Cô tức giận với anh. Chưa bao giờ anh thấy cô giận dữ như vậy. Cô khóc rất nhiều, anh nhìn cô khóc tim anh lại khó chịu.

"Tuệ Minh. Em đừng như vậy được không? Em khóc anh rất đau lòng đó."

"Lãnh  Hàn. Nghe em. Phẫu thuật đi anh. Dù sao cũng có mấy mươi phần trăm cơ hội. Anh đi anh." 

 Lãnh Hàn xiêu lòng. Ngày hôm ấy, anh cùng cô nói rất nhiều giống như anh sợ sẽ không bao giờ được nghe cô nói nữa. Cô cũng khóc rất nhiều. Nhìn cánh cửa đang dần đóng lại tim cô như bị ai bóp nghẽn. Cô hi vọng ông trời nghe lời khần cầu của cô.

 Cuộc phẫu thuật kết thúc, cô ngẩn đầu nhìn bác sĩ, đôi mắt sáng ấy khiến mọi người đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng ghi nhớ mãi không bao giờ quên, khi nhắc về cô họ sẽ nhớ ngay đến cô gái có đôi mắt trong veo tràn đầy niềm hi vọng. Cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi, anh vui mừng vì cô và anh sẽ không bị chia xa. 

.... Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười với cô, anh trao bó hoa hồng cho cô, anh nói anh xin lỗi. "Tuệ Minh. Em có hận anh không? Anh thật tồi đúng chứ? Anh không hề biết em lại chịu những nỗi đau như thế. Lạc Hà nói với anh cả rồi. Là Vy Khanh có lỗi với em trước, em chỉ là đòi lại thôi. Anh không ngờ người anh yêu suốt mười ba năm trời lại là người như thế. Em cũng đừng trách Lạc Hà không giữ kín miệng. Người ta cũng là lo cho em quá đó. Tuệ Minh, anh muốn cưới em. Em có đồng ý làm vợ anh không? Anh hứa nhất định không bỏ em trong ngày cưới nữa đâu. Anh từng nói với em. Anh là chồng của em điều này đúng nhất nè. Tuệ Minh sao em không nòi mà em cứ nhìn anh mà cười vậy. Mặt anh dính gì à? Anh nhớ anh rửa mặt rất kỹ nha."

Anh nói rất nhiều, anh nói về kỷ niệm hai người, anh nói cái lúc cô theo đuổi anh, rồi lúc cô dỗi hờn, lúc cô làm nũng trong rất đáng iu. "Tuệ Minh. Em vẫn còn giận anh sao? Em cứ nói sau khi anh phẫu thuật em và anh sẽ kết hôn. Sẽ cùng nhau răng long đầu bạc, cùng nắm tay đến cuối đời. Sao giờ em lại thất hứa vậy/? Tuệ Minh. "

Anh nhìn người con gái vẫn đang cười tươi ấy. Rạng rỡ, nụ cười cô rất đẹp. Nhưng có lẽ anh không bao giờ được nhìn thấy nó nữa. Vuốt ve bức ảnh trên bia mộ. Anh cười, đau khổ, nước mắt anh lần đầu rơi. Anh chưa bao giờ khóc, khi Vy Khanh hôn mê anh cũng chưa bao giờ đau đớn mà rơi lệ. Nhưng sao bây giờ anh lại khóc như chưa bao giờ được khóc thế? "Ngôn Tuệ Minh. Tại sao? Tại sao người hiến tim cho tôi lại là em? Em muốn xử phạt tôi như vậy sao? Em muốn tôi ân hận cả đời này sao? Em tàn nhẫn lắm. Ngôn Tuệ Minh...." Lãnh Hàn hét lớn.

"Tuệ Minh. Về bên anh đi. Anh nhớ em rồi."

"Tuệ Minh. Em đi lâu như thế, em không nhớ anh sao?"

"Em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Tuệ Minh. Đi lâu như vậy rồi. Em còn chơi chưa đã sao? Còn không về."

"Tuệ Minh. Anh đến với em." Người ta thấy một ông lão nằm bên một ngôi mộ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi