Anh Là Chồng Em. Đây Là Điều Đúng Nhất!!!
Ngôn Tuệ Minh- cô ngây người ngắm nhìn dòng người vội vã. Cảm xúc cô đang rất rối ren, mọi chuyện đến quá bất ngờ làm cô không thể nào tiếp nhận được. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay đầu mỉm cười với anh.
-Em đang nghĩ gì vậy?-anh là người cô yêu cũng là người sẽ cùng cô bước vào lễ đường trong một vài tháng nữa.
- Em chỉ là đang không tin vào hiện tại. Em đang mơ phải không anh?
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cô.
- Em có thấy giấc mơ nào thật hơn thế nữa không?
Tuệ Minh đỏ mặt, anh thật chẳng ý tứ gì, nơi đông người thế kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuệ Minh cười hỏi.
-Sao anh lại cưới em?
-Vì anh muốn em làm cô dâu của em.
- Em không đẹp sao anh chọn em.
- Vì em không đẹp mới không sợ mất đi em.
- Anh không sợ em phản bội anh sao?
- Em nghèo như vậy? Bỏ anh rồi ai nuôi em?
- Em lại chẳng thông minh.
- Nhà nên chỉ một người thông minh là đủ.
- Em chẳng tài giỏi.
- Tài giỏi làm chi để phóng viên dòm ngó. Anh không thích người ta nhìn vợ anh soi mói.
- Anh nói gì cũng đúng.
Cô bĩu môi. Anh cười nhu nhuận.
- Anh là chồng em. Điều này đúng nhất.
Cô cười hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đến quá bất chợt khiến cô dấy lên cảm giác bất an. Thường trước sóng gió là trời yên biển lặn. Cô nào biết linh cảm cô đã rất đúng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôn lễ, Tuệ Minh trên người mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được vấn cao chỉ chừa vài loạn tóc nhỏ, chiếc váy cưới để lộ đôi vai trần, nước da trắng ngần.Chiếc váy đơn giản mà tinh xảo, nào ai biết được giá trị của nó lên đến vài tỉ, là anh cho nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho cô. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình cánh phượng, sợi dây chuyền anh tặng cô ngày anh cầu hôn cô. Niềm hạnh phúc trong đáy mắt cô, ai cũng đều nhìn thấy nó. Cô xứng đáng có được hạnh phúc, ai cũng công nhận cô rất đẹp đôi khi cùng sánh vai với anh. Nhưng sao chú rể không xuất hiện. Đã qua giờ làm lễ, mọi người bắt đầu xôn xao. Tuệ Minh cũng bắt đầu lo lắng, cô gọi cho anh nhưng mãi không được. Cô lo lắng chạy khỏi lễ đường, rồi một bóng dáng mà cô đang mong mỏi cũng xuất hiện nơi cửa vào. Sự lo lắng của cô dịu đi phần nào, nhưng nhìn bộ âu phục anh đang mặc cô không khỏi khó hiểu. Anh đang mặc không phải đồ chú rể mà là bộ âu phục bình thường anh vẫn mặc khi đi làm. Tại sao vậy? Anh là đang làm gì. Cảm giác bất an bỗng trỗi dậy trong cô, nhịp tim cô đập rất loạn. Điều gì khiến cô lo lắng như vậy. Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ôn nhu.
- Ân, sao anh đến trễ thế?
Anh cư nhiên mặt lãnh đạm đến xa cách, anh nói, giọng anh trầm, lạnh lẽo chẳng ấm áp như ngày nào.
- Chúng ta không thể kết hôn.
Cô ngạc nhiên, cười với anh.
- Anh đang nói đùa đúng không? Đừng giỡn. Đây không phải lúc giỡn được đâu anh.
- Tôi không hề nói đùa. Tôi đến là để hủy hôn với em.
Mọi người xung quanh rốt cuộc không giữ im lặng được nữa. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Tuệ Minh hóa đá, đây là cái sự tình gì đang diễn ra vậy. Vài ngày trước họ còn vui vẻ, hôm nay lại thành ra tình huống ngỗng ngang này. Tuệ Minh níu lấy tay anh, nước mắt cô rơi đầy trên gương mặt đã tái nhợt, nhìn thật đau lòng nhưng anh chung quy vẫn không tí cảm xúc.
- Lãnh Hàn. Xin anh. Đừng như vậy được không? Rốt cuộc em làm sai gì sao? Anh nói em đi. Sao tự nhiên thế? Anh nói nói rằng khi nảy anh chỉ đùa với em thôi. Anh nói đi.'
Lãnh Hàn gạt tay cô ra. Ánh mắt xa lạ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
- Cô ảo tưởng nhiều rồi. Tôi không hề yêu cô. Người tôi yêu là cô ấy. Vĩnh viễn là cô ấy.
Mọi người hướng mắt nhìn ra cửa. Tuệ Minh gắt gao nhìn bóng hồng xuất hiện nơi cửa. Cô ngỡ ngàng, xong lại khó hiểu. Nhưng rồi có gì đó dao động trong mắt cô. Cô nhìn anh cần lời giải thích.
Anh cũng nhanh chóng thỏa mãn cô.
- Cô nhận ra chứ? Đây là Vy Khanh. Người mà cô tông vào 5 năm trước. Cô có còn nhớ những tội lỗi mà cô gây ra không? Cô bây giờ hiểu vì cái gì mà tôi tiếp cận cô rồi đó. Nên từ bỏ cái mơ tưởng của mình đi. Cô không xứng.
- Chào cô. Tôi là Nhạn Vy Khanh. Vừa tỉnh lại sao cơn mê hai tuần trước. Cô hẳn là nhớ rõ tôi.
Tuệ Minh nhớ lại 5 năm trước. Đêm đó cô đấu tranh tư tưởng có nên hay không ra tay. Cô ấy làm anh cô đau khổ. Cô ấy là người anh cô thủy chung yêu sâu sắc. Cô ấy nhẫn tâm bóp nát tim anh cô. Cuối cùng cô quyết định lao thẳng vào cô ta khi cô thấy cô ta ôm ấp cùng người con trai khác. Nỗi căm phẫn khiến cô mất đi lí trí. Sau khi gây ra tai nạn cô phóng xe rời khỏi. Cô nào biết người con trai ấy đã nhanh chóng ghi nhớ lại biển số xe của cô. Và nó đã thành cục diện ngày hôm nay. Người con trai ấy hôm nay lại tự nhiên bóp nát tim cô. Tuệ Minh gạt nước mắt, từ khi cô ta xuất hiện Tuệ Minh đã hiểu ra, cô tuyệt ép bản thân mạnh mẽ. Cô không muốn kẻ thù cao hứng, cô phải một cách hiên ngang mà đối mặt. Tuệ Minh cười nhạt. Bây giờ sắc mặt cô thật lạnh lùng, cứ như cô gái lúc nảy và cô là hai người hoàn toàn khác. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia.
- Thế thì chúc phúc hai người.
Tuệ Minh quay người định rời đi. Nhưng Lãnh Hàn, anh sẽ cho phép sao.
- Ngôn Tuệ Minh. Cô như vậy mà đi sao?
Cô nhìn anh
- Anh còn muốn gì ở tôi.?
- Chiếc váy cưới đó cô căn bản không xứng để mặc.
- Ồh vậy ngày mai xin gửi trả nó cho anh.
- Cô ... Trả ngay bây giờ.
- Anh muốn tôi phải làm sao trả anh ngay lúc này
- Cởi nó ra. -anh gằng từng chữ. Mọi người ai nấy cũng lấy làm kinh hoảng. Cư nhiên bắt 1 cô gái thoát y tại nơi thế này.
- Anh chắc muốn tôi... -Tuệ Minh nghẹn giọng.
- Cởi.
- Lãnh Hàn. Anh quá đáng.
Một người lên tiếng. Là Lạc Hà. Cô là bạn thân của Vy Khanh. Thường cô không thích Tuệ Minh vì cô cướp đi Lãnh Hàn. Nhưng lúc này cô không thể không xót cho Tuệ Minh. Tuệ Minh đáy mắt có một tia cảm kích. Xong cô cư nhiên trước mặt bao người, cởi bỏ chiếc váy cưới. Vy Khanh cười thỏa mãn. Tuệ Minh xem cô nhục nhã kia chưa. Dám đấu với tôi, cô còn non lắm.
Mọi người ai cũng lắc đầu. Lạc Hà nhanh chóng lấy xé tấm màn che chắn cho Tuệ Minh. Tuệ Minh sao cô ngốc thế, nhẫn nhục như vậy. Lạc Hà thương cảm cho cô bao nhiêu lại càng hận Lãnh Hàn cùng Vy Khanh bấy nhiêu.
-Lãnh Hàn! Sao này anh nhất định hối hận.
Tuệ Minh vẫn một mực không nói gì. Cô gắt gao đối thẳng với ánh nhìn của anh. Cô kiên cường mạnh mẽ. Dù thế nào cô tuyệt cũng không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top