#4
"Anh Khang..."
"Chuyện gì đấy Vy Vy?"
"Mình chia tay anh nhé! Em mệt mỏi rồi."
"Em đang nói mớ đúng không? Chưa tỉnh ngủ à?"
Dương Khang- chàng trai thanh mai trúc mã mà chỉ kém hơn tổi chỉ có 2 tuổi. Anh là hàng xớm của tôi. Anh là nam thần được bao người thầm thương trộm nhớ, bao gồm cả tôi. Tôi thích anh từ khi còn rất bé, nhưng đến tận cấp 3 tôi mới dám thổ lộ cùng anh. Ngày 1/4 hôm đó tôi đứng trước mặt anh.
"Anh Dương Khang. Em thích anh lâu lắm rồi. Anh làm bạn trai em có được không?"
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười dần tắt khi nghe câu nói ấy của tôi. Biết mình đã thất bại, tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Anh đừng có tưởng bở nha. Anh chớ có quên hôm nay ngày gì đó nha."
Anh cười "Anh tất nhiên là không quên rồi."
Tôi cười gượng "Thế tưởng sẽ..." Câu nói chưa kịp nói hết anh đã nắm tay tôi.
"Không cần nói gì hết. Anh chỉ muốn biết là câu nói vừa rồi của em có phải hoàn toàn là lừa anh không?"
"Ừ thì..."
"Chẳng lẽ em ngay cả một chút thích anh cũng không có?"
"Em..."
"Chúng mình ở cạnh nhau cũng như gần nữa đời người rồi. Vậy mà em ngay cả để ý anh cũng không có sao?"
"Em.. Em..."
"Dù sao thì anh nói cho em biết. Câu tỏ tình vừa rồi của em anh chấp nhận rồi. Từ giờ anh chính thức tuyên bố em là bạn gái anh. Chỉ là của riêng anh thôi. Mãi mãi."
Tôi quá nổi vui mừng còn cho đó là mơ nữa..
Chúng tôi quen nhau từ dạo ấy mãi cho đến khi ra trường hay đại học hay đi làm, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau. Cứ mỗi năm vào ngày này, tôi lại thấy hạnh phúc lạ lùng, nó là ngày mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được.
"Anh Khang..."
"Chuyện gì đấy Vy Vy?"
"Mình chia tay anh nhé! Em mệt mỏi rồi."
"Em đang nói mớ đúng không? Chưa tỉnh ngủ à?"
"Em nói thật"
"Không đời nào nhé."
____
"Anh Khang.."
"Sao em.?"
"Mình chia tay đi anh. Cứ thế này mãi cũng chẳng được gì."
"Cấm em bỏ anh đó. Ko chia tay chia chân gì hết."
_____
"Anh yêu..."
"..."
"Quen nhau cũng mấy năm rồi anh nhỉ!"
"5 năm."
"Đủ dài rồi anh nhỉ?"
"Ừ. "
"Vậy có phải nên..."
"Đám cưới hả em?"
"..."
________
"Anh..."
"Lại chia tay à?"
"Vâng."
"Cứ năm nào vào ngày này em cũng đòi chia tay. Còn khuya anh mới chịu nhé. Cá tháng tư... Anh dễ bị lừa vậy hả?"
"Anh chán ồm."
Ôm tôi vào lòng anh thủ thỉ "Đến chết anh cũng không buông tay em."
""""
_____________
"Anh khang."
"Sao thế? Nhìn em có vẻ không khỏe?"
"Mình chia tay đi anh. Em mệt mỏi rồi."
"Được."
Tôi quay lưng đi, lệ chẳng ngừng. Anh đồng ý rồi. Cuối cùng anh cũng buông tay tôi. Anh từng nói có chết cũng ko cho tôi rời xa anh, thế mà....
Vy Vy à đó không phải mày muốn vậy sao? Mày muốn vậy kia mà. Nhưng sao tim lại đau thế kia. Đau quá, đau không thể thở nổi.
_______________________________
"Anh..." Dương Khang ngẩn đầu nhìn vẻ bơ phờ của An Vy, anh đau lòng lắm, cô ấy bệnh sao, nhìn như bông hoa tuyết mong manh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
"Sao thế nhìn em có vẻ không khỏe?"
"Mình chia tay đi. Em mệt mỏi rồi." Nghe xong anh cảm thấy khó chịu vô cùng, lần thứ n cô đòi chia tay rồi. Chợt nhớ hôm nay là cá tháng tư nên anh không ngần ngại mà gật đầu. Anh nghĩ thỉnh thoảng nên đùa cùng cô một tí không cô lại thấy anh nhàm chán.
Nhưng hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa, vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh nghĩ chắc cô giận dỗi anh đây mà. Mua một con gấu bông thật to đem đến dỗ dành cô, xin lỗi cô.
________________-Anh trao con gấu bông cho cô. Anh cười.
"Vy Vy, cá tháng tư qua rồi mà em. Sao em cứ thích troll anh vậy. Chia tay thì được chứ cái này không vui à nha. Em nghịch quá đi càng ngày càng chẳng ra sao. Em mà vậy nữa, anh không có cưới em đâu đó nha. Định cầu hôn em nè. Mà giờ em lại trẻ con vậy chắc anh suy nghĩ lại quá. Nhưng anh vẫn muốn cưới em. Trọn đời chỉ mình em. Vợ ơi.... Em bỏ anh sao?" Anh gục đầu bên bức di ảnh của cô.
Thì ra cô mắc bệnh khó chữa. Hôm ấy là ngày cuối cùng cô có thể quyết định là phẩu thuật hay không, phần trăm sống sót chỉ có 5%, cô không muốn đánh cược. Cô ra đi trong sự thanh thản, cô không muốn lụy đến anh. Anh còn cuộc sống ngay trước mặt. Cô ko muốn anh vì cô đánh đổi cả tương lai hạnh phúc. Có lẽ buông tay anh là điều tốt nhất.
Thế là ngày 1/4 đưa đôi ta đến cạnh nhau... Cũng ngày này ta chia xa....
P/s: nhảm tí mọi người ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top