#3
Năm anh 8 tuổi. Cô 5 tuổi.
"Ngoan anh thương. Đừng khóc."
Cô nín khóc ngay lập tức.
Năm anh 10 tuổi. Cô 7 tuổi.
"Em hư như vậy là không ai thương em đâu."
Cô ủy khuất cúi đầu nhìn mũi bàn chân. Nói rất nhỏ, chỉ đủ để mình cô nghe. "Em không thích đi học mà." Nhưng nào ngờ anh lại nghe thấy. "Em phải đi học. Em học phải giỏi. Em mà học giỏi anh sẽ cho em kem."
Từ đó cô luôn giữ thành tích cao trong lớp. Năm cô lên 8 tuổi, vào tối sinh nhật cô. Cô mặt cười rạng rỡ ôm những món quà ra khoe với anh. Anh chỉ xoa đầu cô rồi cười.
"Anh Mạc Văn. Sao này em làm cô dâu của anh được không?"
Anh im lặng, cùng cô khui quà.
Năm anh 13 tuổi. Cô 10 tuổi. Cô ủy khuất cúi đầu hai tay chắp lại sau lưng cái mỏ nhỏ nhắn chu ra biểu hiện sự không hài lòng. Anh nhìn cô cau mày.
"Em sao lại làm như vậy? Em hư hỏng như thế từ khi nào?"
"Em không hư. An Nhiên vẫn rất ngoan."
"Em đánh nhau với bạn. Không là em đánh chị lớp trên. Ngoan vậy sao?"
"Tại cô ta đeo bám anh. Em không thích."
Năm anh 15 tuổi cô 13 tuồi. Cô bị té xe, khóc rất nhiều. Anh băng bó vết thương cho cô, tay anh lau đi những giọt nước mắt trên má.
"Ngoan đừng khóc. Vết thương rất nhỏ. Không đáng để khóc như thế. Anh không thích con gái yếu đuối như thế."
Cô nín khóc. Anh không thích cô khóc thì cô không khóc. Anh không muốn cô yếu đuối, cô sẽ kiên cường. Từ đó trở đi, cô không bao giờ rơi lệ nữa, dù có gặp những khó khăn hay đau khổ ra sao cô vẫn kiên cường mà đương đầu.
Lúc mẹ cô mất, dù rất đau, rất khó chịu. Nhưng cô luôn kìm không cho nước mắt mình rơi. Anh đứng cạnh bên an ủi cô rất nhiều, bảo cô nén bi thương. Đáp lại anh chỉ là nụ cười nhạt của cô kèm theo lời "Em ổn mà." An Nhiên cô kiên cường bước tiếp cô quyết sẽ không để sóng gió kia quật ngã cô.
Năm cô 20 tuổi. Anh thành lập công ty. Cô sát cánh bên anh vượt qua giang truân cùng sóng gió.Có lần suýt mất đi thứ quý giá nhất đời mình. Cô quật cường, mạnh mẽ, ứng phó thông minh sắc sảo. Ngày anh thành công vinh quang rực rỡ. Anh đã đứng trước tất cả mọi người mà nói rằng. "Anh có được ngày hôm nay là nhờ có một người con gái luôn ở đằng sau ủng hộ anh, tiếp sức cho anh, khiến anh có thêm động lực để tiếp tục sau những vấp ngã." Cô mỉm cười hạnh phúc, cô dường như đợi rất lâu. Cô chờ anh tiến về phía cô. Nhưng không anh lại đi về hướng ngược lại. Anh dắt tay cô gái ấy. Mọi người vây quanh họ. Cô bây giờ như kẻ thừa. Cố ngăn lại những giọt lệ sắp sửa rơi xuống, anh không muốn cô khóc. Đôi lúc anh có quay lại nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng thu ánh mắt về.
Cô một mình đứng giữa ban công lạnh lẽo, gió lạnh thổi vào mặt cô đau rát, nhưng cô dường như mất đi cảm giác. Sau lưng có tiếng bước chân, cô nghiêng đầu. Là anh và cô ấy, cô bây giờ mới được ngắm nhìn kỹ cô gái bên cạnh anh. Cô ấy nhìn rất đẹp, đôi mắt ấn ấn nước, trong vô cùng yếu đuối. Anh từng nói không thích con gái yếu đuối mà. Cô cười lạnh. "Tại sao?" Tại sao anh chọn cô ta? Tại sao anh nỡ làm tổn thương cô? Nhưng cô chỉ có thể nói được hai từ "Tại Sao?"
Anh ôm cô ấy vào lòng, trân trọng như viên pha lê sợ sẽ vỡ tan. "Vì cô ấy yếu đuối nên cần anh che chở hơn em. Em quá mạnh mẽ, quá kiên cường, đến nỗi có lẽ không cần anh ở bên bảo vệ em như trước nữa."
Cô chỉ cười. Cô như vầy không phải vì câu nói khi xưa của anh sao. Là cô ngây thơ nghe không hiểu hay đã hiểu sai ý anh. Những lúc cần mềm yếu sẽ nên mềm yếu. "Em muốn ở một mình."
Anh liền xoay người ôm cô ta rời đi, ngay một câu hỏi han quan tâm cũng không có. Có lẽ anh nói đúng cô quá kiên cường. Những lúc cô đau khổ, bất hạnh cô đều ở một mình trong góc phòng lạnh lẽo. Những lần đó anh có nói thế nào, cô vẫn một câu. "Không sao. Em ổn mà."
Có lẽ lần này anh nghĩ cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Nhưng không, nếu anh chịu mở miệng. "Em ổn không?"
Chắc cô sẽ nói. "Anh nghĩ em trước giờ luôn ổn sao? Ngay lúc này em thật sự ổn sao?" Rồi cô sẽ không thể nào kìm được những giọt nước mắt.
Anh đi rồi. Anh nắm tay người con gái đó đi rồi. Nước mắt cô cố kìm chế cuối cùng cũng rơi xuống. Nó tuôn như mưa, đây là những giọt nước mắt duy nhất cô có được từ 7 năm qua.
Ngày cưới của anh. Anh cùng cô ấy sánh bước đi vào lễ đường. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi hai người. Một bức thư được chuyển đến cho anh.
"Gửi anh Mạc Văn! Người đàn ông em yêu rất nhiều.
Năm em 5 tuổi, anh đã nói, em không khóc anh sẽ thương em. Năm 13 tuổi, anh nói anh không thích con gái yếu đuối. Em đã cố để mình mạnh mẽ, em luôn kìm nén tránh để nước mắt mình rơi. Ngay cả khi mẹ- người thân thương duy nhất của em đã rời bỏ em đi, em vẫn gượng ép cho mình không khóc, em kiên cường như vậy. Em lãng phí tuổi xuân như vậy, anh có cảm thấy em ngốc không? Em thấy mình như con ngốc chạy theo thứ ảo tưởng xa vời. Anh nói đúng, có lẽ bây giờ em rất kiên cường, kiên cường đến nỗi chẳng cần ai bên cạnh bảo vệ em nữa rồi. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy cần anh hơn em. Em không mất tất cả đâu anh, em còn những hoài niệm về anh. Em còn những món quà anh từng tặng em. Chúng ta có kỷ niệm. Em chỉ muốn nói là: 'Con gái dù kiên cường cách mấy khi nó đau, nó vẫn khóc, chỉ là nó khóc trong thầm lặng.' Anh biết không, hôm ấy em đã khóc thật nhiều. Sau ngần ấy năm em mới lấy lại được nước mắt, thứ quan trọng nhất mà ông trời đã đặt quyền cho con gái, đó là giọt nước mắt. Em quên đi vị mặn của nó, vị chua chát đắng cay, đau thương đó chắc sẽ lành thôi. Rồi em cũng sẽ quên anh thôi mà phải không anh? Chúc anh hạnh phúc!"
Anh nhìn thời gian gửi thư là 1 tháng trước. Cô, cô liệu sẽ không sao chứ? Anh thấy lo lắng trong người, không thể tập trung làm lễ được. Anh đã bỏ mặc cô dâu cùng mọi người ở lại một mình chạy lao đi. Anh lo lắng, anh muốn thấy cô ngay bây giờ. Chỉ có thấy cô, anh mới yên tâm. Nhưng rồi mặc cho anh có lục tung cả thành phố lên vẫn không tìm được cô. Cô như bốc hơi khỏi không khí vậy. Vậy là cô muốn tránh anh, cô trốn nơi nào. Lúc nhỏ dù cô trốn nơi đâu, anh cũng tìm ra được nhưng sao bây giờ... Anh lạc mất cô thật rồi.
Mười năm sau, anh đã lấy cô ấy, hai người có với nhau một nam một nữ. Cuộc sống gia đình trải qua rất êm đềm. Cho đến khi cô ấy hỏi anh.
"Người anh yêu là An Nhiên phải không?"
Anh không trả lời. "Hôm đó anh chọn em mà không phải cô ấy là do anh nợ cô ấy đúng không?"
Anh vẫn im lặng. "Cái chết mẹ An Nhiên có liên quan đến ba anh."
Anh không lên tiếng. "Em biết An Nhiên đang ở đâu."
Anh quay sang nhìn cô. Cô dẫn anh đến một ngôi nhà hoang vu, họ đi vòng ra sau vườn. "Cô ấy kia kìa." Anh cười mà nước mắt rơi. Cô đây rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Cô trốn kỹ thế hèn gì anh tìm không thấy. An Nhiên em lại ham chơi chạy sang thế giới bên kia rồi lạc đường không quay về được phải không. Anh quỳ trước mộ cô. "Cô ầy vừa mất hai năm trước. Cho đến cuối đời cô ấy vẫn đơn độc. Ngày chúng ta kết hôn, là cô ấy đang ở bên nước ngoài.Cô ấy yêu anh nhiều lắm. Nếu ngày đó anh bỏ qua sự thù hằn hai nhà thì có lẽ cô ấy không phải ra đi trong sự hối tiếc và anh cũng không phải ngày đêm nhớ nhung như vậy. Có lẽ bây giờ hai người đang hạnh phúc rồi."
Anh chỉ im lặng ngắm nhìn cô.
An Nhiên, em từng hỏi anh liệu sao này em làm cô dâu của anh được không? Hay để bây giờ anh gã cho em. Anh mặc bộ đồ chú rễ, cầm bó hoa đứng trước ngôi mộ, còn ôm một chiếc váy cưới xinh xắn. Nó là do anh cho người thiết kế dựa theo dáng người của cô. Là dành riêng cho cô.
Vài ngày sau đó, mọi người thấy bên cạnh lại xuất hiện thêm một ngôi mộ nữa. Hai người vẫn mở miệng cười thật tươi. Họ đang nắm tay nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc đoàn viên ở một nơi xa kia.
P/s: Lại kết nữ chính chết. Ah ta thật xin lỗi nữ chính rất nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top