#1


  Vượt qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu chông gai, gian khổ, đến cuối cùng... Anh và cô vẫn lạc mất nhau. Hai người yêu nhau 5 năm, vậy mà tưởng như sẽ cùng nắm tay nhau đến cuối con đường. "Tần Phong, em mãi yêu anh." Đường Linh nhắm mắt lại, cô đã phải từ giã cõi đời này rồi. Cô sẽ chẳng còn cơ hội cùng nắm tay anh đi dạo công viên nữa, cô sẽ chẳng còn cơ hội làm thức ăn cho anh nữa, sẽ chẳng còn cơ hội ôm anh và nói: "Em yêu anh" nữa rồi.
Hai người quen nhau từ năm năm trước. Vào một đêm mưa lạnh, cô bước vô hồn trên phố, cô bị ba mẹ bắt ép lấy 1 người cô chưa từng gặp mặt. Từng hạt mưa giá buốt rơi trên mái tóc mềm, bờ vai yếu đuối khẽ run lên. Một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường. Ngay lúc ấy Đường Linh cô ngất xỉu cạnh xe anh, anh đưa cô đến bệnh viện. Thế là hai người biết nhau. Anh là người điềm đạm trầm ổn từ tốn đôi lúc lạnh nhạt nhưng cũng không đến nổi lầm lì. Những ngày ở trong viện, anh kiên nhẫn mỗi ngày vô thăm cô, chăm sóc cô, vì anh hỏi cô gia đình thì cô chỉ lắc đầu. Đến ngày ra viện, cô cứ đứng trước cửa bênh viện mãi không chịu rời đi. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Thích bệnh viện đến nổi không muốn về sao?" Cô lắc đầu rồi rảo bước đi. Cô biết đi đâu khi cô đã ko có nhà để về. Ba cô nói nếu ko đồng ý hôn sự thì có đập gãy chân cô cũng ko cho cô bước chân vào nhà nữa bước. Sau đó vài ngày sau, hai người vô tình gặp lại nhau. Cô bị bọn lưu manh chặn đường trêu chọc, anh xuất hiện giải vây cho cô. Anh hỏi nhà và ngỏ ý đưa cô về. cô cứ từ chối mãi. Rồi anh đưa cô về thẳng nhà mình. Từ đó cô ở cùng anh, hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ gặp nhau. Hai người cứ ai làm việc người đấy. Cô tiếp tục công việc viết sách, anh thì vẫn làm chuyện của anh cô chưa bao giờ tò mò hỏi. Anh cũng không làm gì quá phận với cô. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày cô biết mình thích anh. Cô biết mình ko xứng với anh nên đã ầm thầm rời đi. Cô nào hay biết anh cũng đã động tâm với cô, cái lúc mà cô rời đi ko nói 1 lời anh đã chạy khắp nơi tìm cô, đến nổi mắc mưa cảm nặng 1 thời gian.
Cô về nhà, mẹ cô đe doạ tự vẩn cô bất đắt dĩ đồng ý hôn sự đấy. Cô vẫn luôn nhớ về 1 bóng hình mà cô sẽ ko bao giờ được nhìn thấy nữa. Cái hôm hẹn gặp mặt hai gia đình, bất nhờ là vị hôn phu của cô chính là anh. Anh nhìn cô như chưa từng quen. Nhưng thái độ anh ôn hoà hơn nhiều , không lạnh lùng như khoảng thời gian ở cạnh nhau. Anh đặt biệt chăm sóc cô tỉ mỉ lắm. Cửa nhà hàng mở một cô đôi nam nữ bước vào. Ly nước trên tay cô rơi xuống may mà người ấy nhanh chân tiến lại đỡ lấy. Hai người giống nhau như đúc. Vậy ai là ai? Cô không hiểu nổi chuyện gì nữa rồi. Choáng váng cô đứng ko vững, anh vòng tay qua eo cô dỡ cô. Ba mẹ hai bên nhìn 2 người như nhìn phải 1 sự việc kinh hoàng vậy. Người con trai khi nảy giờ nói chuyện cùng cô vội tiến lên, anh ôm cô chặt hơn nói: "Anh, trước giờ cái gì em cũng nhường anh hết. Bây giờ có thể nhường em một lần không?" Anh quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh. "Nhường cô vợ này cho em chứ?" Người được gọi là anh chỉ cười ko nói gì. Mẹ anh định lên tiếng, anh nói: "Ba mẹ có nghĩ cho cảm nhận của anh và con ko? Trước giờ hai người cứ áp đặt chúng con theo hai người. Bây giờ cả hôn nhân của bản thân của mình cũng không thể làm chủ. Ba mẹ không thấy mình quá cổ hủ à? Ba mẹ có biết anh đã có người trong lòng?" Cô gái khi nảy bước vào cùng anh đi tới, anh mà là anh của anh (rối não) ôm cô ấy vào lòng nói: "Anh không giành với em đâu?" Nói rồi mặc kệ người lớn anh nắm tay cô ấy bước đi, trước khi rời đi còn để lại 1 câu: "Em dâu rất hợp ý anh."
Thế là của anh em lấy, hai người thành đôi....  

Cứ tưởng hạnh phúc đã hé mở, nào ngờ ông trời trớ trêu ập xuống đầu cô căn bệnh ngặc nghèo. Cô dần tránh mặt anh, lạnh lùng với anh. Ngay ngày hôn lễ cô ở trước mặt anh rời đi cùng người đàn ông khác. Cô biết sẽ rất khó để anh chấp nhận được, nhưng đây là cách duy nhất để anh thôi thương nhớ về cô. Có lẽ anh hận cô, được hận cô càng tốt, ít ra hận cũng sẽ giúp anh nhớ đến cô, như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi. Anh nào biết khi quay đi nước mắt cô lăn dài. Những ngày nằm trên giường bệnh, cô cứ mãi nhớ về anh, để rồi hằng đêm, hằng giờ, hằng ngày cô đều khóc. Ba mẹ cô chỉ biết nhìn cô mà đau lòng, bởi họ không thể làm được gì cho cô lúc này. Và suốt 1 năm trời vật vã đau đớn với con bệnh. Cô nhắm mắt buông xuôi, cũng là ngày lễ hạnh phúc trăm năm của anh. Khóe mắt cô vương lệ, môi nhỏ cong lên nhẹ, cô đang cười, cô chúc anh trăm năm hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi