đoản
#Đoản
-Năm cô 4 tuổi, anh 7 tuổi
Bé gái lùn lùn, mũm mĩm thân mặc cái váy công chúa hồng nhạt tung tăng nhấc chân nhỏ chạy sang nhà hàng xóm, miệng luôn gọi" Hạo ca ca"
Bóng dáng bé trai có phần cao ráo, đứng xa xa vội chạy lại ngồi sổm xuống đỡ thân hình nhỏ bé vì chạy nhanh mà suýt té xuống đất
"Tiểu nha đầu có chuyện gì mà chạy nhanh như vậy" Lạc Tử Hạo đỡ Hàn Thiên Hinh ngồi trong lòng mình, lấy khăn tay lau mồ hôi trên gương mặt phấn nộn đó
"Hạo ca ca, mẹ nói mai mốt con gái lớn sẽ phải lấy chồng"
"Tiểu nha đầu mẹ em nói rất đúng"Tử Hạo nhỏ giọng nói, tay vẫn sửa lại mái tóc chạy loạn của Thiên Hinh
"Nhưng em chỉ muốn gả cho Hạo ca ca"Thiên Hinh bất mãn tru môi nói
"Vậy mai mốt anh sẽ lấy em"
"Có thể sao?"
"Tất nhiên, dù em không muốn anh cũng sẽ bắt em gả cho anh"
"Anh hứa nha, ngoéo tay"Hàn Thiên Hinh giơ ngón út mập mập ra, Tử Hạo rất phối hợp mà đưa tay vòng qua tay con bé
"Ngoéo tay, đóng dấu, đời đời kiếp kiếp tồn tại"
Tiếng hai đứa trẻ đồng thanh vang lên rồi cùng nhau cười
-Năm cô 7 tuổi, anh 10 tuổi
Cô và đứa trẻ cùng lớp dành nhau con búp bê, cô lỡ tay đẩy ngã đứa trẻ đó. Gia đình đứa trẻ biết chuyện liền làm ầm ĩ với giáo viên còn đòi gặp ba mẹ cô bồi thường.
Cô hoảng sợ, đem chuyện kể với anh. Anh khẽ nói:"Tiểu nha đầu, không sợ, anh nhận giúp em"
Sau đó anh bị ba mẹ đánh một trận, bị cấm túc một tháng
Nhìn anh vì cô bị như vậy, cô bật khóc. Anh cười, xoa đầu cô khẽ nói
"Nha đầu ngốc khóc gì chứ. Em khóc xấu chết đi được"
-Năm cô 14 tuổi, anh 17 tuổi
Trong trường trung học cô được nhiều nam sinh để ý theo đuổi. Vậy nên cô bị nhiều nữ sinh ghét, trong mắt họ cô là dạng nữ sinh không ra gì. Họ cho người cưỡng hiếp cô. May mắn anh đến kịp cứu thoát cô
Trong lòng anh, cô run rẩy nói
"Hạo ca ca.......em sợ"
"Ừ có anh đây"
"Anh sẽ không bỏ em chứ?"
"Không bao giờ"
Tiếp đó vì hoảng sợ cô liền ngất đi trong tay anh
Vài ngày sau đám nữ sinh bị đuổi học đồng nghĩa không trường nào dám nhận bọn họ nữa. Còn đám côn đồ bọn họ thuê bây giờ đã ngồi bóc lịch trong tù. Sau đó anh còn đe dọa đám nữ sinh trong trường khiến không ai dám khi dễ cô nữa. Cô yên ổn học được vài năm
-Năm cô 18 tuổi, anh 21 tuổi
Sau khi tốt nghiệp trung học Thiên Hinh bị ba mẹ đưa ra nước ngoài
Trước giờ lên máy bay, cô nắm chặt tay Tử Hạo, khóc lớn
"Hạo.....Hạo ca ca....hức....."
"Ngoan, đi đi"
"Anh sẽ đợi em chứ?"
"Tất nhiên anh sẽ đợi em về gả cho anh"
"Hức......"
"Đi sớm về sớm"Tử Hạo ôm chặt Thiên Hinh một hồi, cô mới miễn cưỡng rời đi
3 năm sau
Cô hớn hở mang tấm bằng tốt nghiệp đi tìm Tử Hạo, sau khi về nước cô liền chạy đi tìm Tử Hạo, bóng dáng người cô nhớ nhung 3 năm nay
Nhưng thật nực cười, trước mặt cô là anh và cô gái khác đang ôm chặt nhau. Cô ấy thật xinh đẹp, quyến rũ. Thật xứng đôi!
"Hạo ca ca anh....chị ấy là ai?"
"Thiên Hinh đây là Doãn Nguyệt, cô ấy là người yêu anh. Doãn Nguyệt đây là Thiên Hinh người em cùng lớn lên với anh"
"Chào em"
"Hạo ca ca anh nói sẽ chờ em"
"Anh vẫn luôn chờ em trở về"
"Hạo ca ca anh nói sẽ lấy em"
"Thiên Hinh đó chỉ là lời hứa lúc nhỏ của hai chúng ta, em vẫn luôn coi trọng nó ư? Thiên Hinh....anh....rất yêu Doãn Nguyệt"
"Lời hứa đó không đáng coi trọng sao? Anh yêu chị ấy sao? Vậy còn em là gì? Em là gì của anh?"
"Thiên Hinh em..."
"Nhìn thẳng vào mắt em đi, em là gì của anh?"
"Anh luôn coi em là em gái"
Hai chữ "em gái" trong tai Thiên Hinh thật chua xót, khó nghe. Cô hướng mắt về phía Tử Hạo nấc nghẹn nói
"Vậy những gì anh làm với em, sự quan tâm chăm sóc của anh đối với em bao năm nay...... tất cả chỉ là tình cảm đối với một người em gái thôi sao?"
"Phải"
"Được! Em thành toàn cho hai người. Chúc hạnh phúc!"
Sau đó cô liền quay đầu chạy đi, không hề nhìn lại
-3 năm sau
Nhờ sự nỗ lực và tài năng của bản thân cô đã trở thạn nhà thiết kế có tiếng tại Pháp. Lần đó cô liền bỏ sang Pháp, vùi đầu vào công việc cố để quên đi anh. Nhưng hình bóng ấy khắc sâu đến nỗi cô thường liên tưởng tới anh, nằm mộng nhớ lại kỉ niệm của hai người. Lúc ấy lại bật khóc lớn....
Lần này trong một chuyến công tác, cô trở lại quê hương hai người, nơi gắn bó mà cô muốn quên đi nhất. Ở đây cô gặp lại Doãn Nguyệt.
Cô ấy hẹn cô cùng uống cafe, nói
"Tôi thật ra không phải người yêu Lạc Tử Hạo, anh ta chỉ nhờ tôi làm cô hiểu lầm"
"Cô nghĩ nói vậy tôi sẽ tin?"
"Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi biết trong tym anh ta chỉ có cô"
_______
Đứng trước phần mộ sạch sẽ trong nghĩa trang, cô đặt nhẹ bó hoa huệ trắng xuống.
"Tử Hạo em về rồi"
"Tử Hạo anh nói sẽ chờ em mà, chờ em về gả cho anh mà"
"Hạo về với em đi, chúng ta cùng làm đám cưới....hức..hức"Thiên Hinh ngã khuỵu xuống bãi cỏ trước tấm mộ. Trong tấm hình, anh cười thật đẹp.......
Ngày ấy khi ở nước ngoài du học, cô và anh thường xuyên gọi điện thoại. Cô kể anh nghe hôm nay cô đã làm gì, anh vẫn cưng chiều dặn dò cô chăm sóc bản thân. Nhưng dần dần, thi thoảng anh mới chủ động gọi cho cô. Cô hỏi anh bị sao, anh nói mình bận việc. Ngày ấy trở về chứng kiến cảnh anh ôm gái khác nói anh đối với cô chỉ như một người anh trai. Khoảnh khắc ấy tym cô rất đau, muốn khóc nhưng lại không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Bỏ ra nước ngoài, cắm đầu vào công việc muốn quên đi anh, khi ấy cô không thể tiếp nhận người đàn ông nào khác. Nhiều lần cô đã tưởng tượng cảnh anh cùng người phụ nữ anh yêu kết hôn rồi sinh con, một nhà hạnh phúc. Lúc ấy cô lại bật khóc
Ngày ấy trong bệnh viện cầm chặt tờ giấy xét nghiệm mình bị bệnh máu trắng trong tay. Anh đã thực sự suy sụp, anh sắp chết sao? Anh phải tiếp nhận việc chữa trị đau đớn, hàng đêm cắn răng chịu những cơn đau mà căn bệnh gây nên. Mẹ anh từng hỏi sao anh không nói cho cô biết, anh đã cười, nói:"Để tiểu nha đầu đó thấy bộ dạng này của con không phải là dọa chết em ấy sao?" Những lần gọi cho cô, anh cố tỏ ra mình thật bình thường để cô không biết. Nhưng rồi bệnh của anh chuyển biến xấu, cô lại sắp tốt nghiệp anh không muốn cô vì mình mà lỡ tương lai. Hôm ấy anh tìm đến Doãn Nguyệt nhờ cô ấy trước mặt cô giả làm bạn gái anh. Hôm đó, đối diện với cô, nói những lời đó làm tổn thương cô, anh đã phải tập rất nhiều lần. Nhìn bóng dáng cô chạy đi, Doãn Nguyệt đã hỏi anh tại sao lại phải làm tổn thương cô ấy, anh nói:"Tôi thà để cô ấy đau một lần, chứ không muốn cô ấy vì tôi đau một đời". Hơn một năm sau đó anh qua đời vì bệnh máu trắng chuyển biến xấu.....
~Hoàn~
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top