@2

Có những thứ mà bạn cố gắng đến mấy nó cũng sẽ không phải của bạn. Yêu đơn phường thì cuối cùng vẫn chỉ là yêu đơn phương. Nếu không có  dũng khí nói ra thì chỉ cả thề một mình chịu tổn thương.
.....
Tôi yêu anh ấy suốt 10 năm cố gắng ở đằng sau nhìn theo từng bước chân của anh. Chỉ mong có ngày anh ấy quay lại nhìn tôi một lần.
Anh ấy luôn luôn thể hiện tình cảm với tôi nhưng đó là tình cảm anh em tri kỉ. Thứ tình cảm đó tôi không cần.
Anh ấy rất ngông cuông ngạo mạn nên thường xuyên gây lộn tàm cuộc đều là tôi thu dọn. Tôi nghĩ hay là cứ vậy đi. Chỉ cần được ở bên anh là được cái danh phận bạn bè cũng tốt.
Nhưng cho đến 1 ngày cô ấy xuất hiện. Anh không còn để ý đến tôi nữa cung chẳng còn giống trước nữa. Bây giờ bên cạnh anh lúc nào cũng có cô ấy rồi. Tôi bắt đầu nghĩ có phải tôi quá nhút nhát 10 năm không thể thốt lên một lời tỏ tình.
...
Tôi đã có một thời gian ngừng xuất hiện trước mặt anh để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân về những việc đã và đang xảy ra.
Trong khoảng thời gian đó tôi cảm thấy mình bất lực và yếu đuối. Cảm giác mất mát cứ hiện hữu. Tôi đã từng vùng dậy muốn chạy đến chỗ anh nói hết với anh nhưng lại sợ. Sợ khi nói ra cái tư cách làm bạn cũng không còn.
Tôi nhốt mình trong phòng một tháng trời anh không gọi điện cũng chẳng nhắn tin hỏi sao tôi biến mất. Tôi từ bỏ rồi. Không thể cố gắng nữa.
Vào thời điểm ấy tôi quyết đinh rời xa nơi này.
...
Ngày tôi đi không ai biết cả ngoài gia đình tôi. Tôi viết một lá thư nhờ ba mẹ gửi cho anh. Một lá thư tỏ tình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng thật tiếc nuối. Ngày tôi nói ra thứ tình cảm này cũng là ngày tôi kết thúc nó.
...
" Giấy mời " thứ màu đỏ này vừa được gửi đến tôi vào sáng nay. 3 năm rồi cuối cùng anh cũng kết hôn rồi. Nghĩ lại cảm giác vẫn thật đau lòng. Hóa ra quên một người khó như vậy.
Tương tư 10 năm cũng chẳng thể xóa nhòa ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmtrạng