@1
"Chia tay đi"
Ngày hôm qua hai người vẫn còn ngọt ngào cùng nhau đi ăn trò chuyện. Ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại có thể thốt lên câu nói này.
"Sao cơ ạ?" Cô ngỡ như mình nghe nhầm " Anh có biết bản thân đang nói cái gì không?"
Chàng trai vẫn bình thản đứng đó nhìn cô " Chúng mình chia tay đi. Em với anh không hợp đâu"
"Không hợp? Cái gì là không hợp. Anh đùa sao?"
Cô không dám tin vào tai mình. Tình cảm 3 năm rốt cuộc vì một cái li do vớ vẩn mà đòi chia tay.
"Không hợp? Tại sao 3 năm trước anh không nói rằng mình không hợp"
"Anh xin lỗi" người con trai vẫn thản nhiên xem chuyện này như không có gì nghiêm trọng cả.
" Xin lỗi... Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ" cô gái ngỡ ngàng đến bật khóc."Anh.."
"...Anh còn nhớ không. Em đã từng nói nếu anh không buông em sẽ không bỏ"
"...Nhưng nếu có một ngày anh buông bỏ em sẽ không níu kéo nữa. Cũng từng nói em ghét con trai nói dối bịa đặt..."
"Nhớ" anh nhìn cô rơi nước mắt liền đưa tay lên muốn lau.
Nhưng cô lại tránh đi "Không cần. Em sợ sau này không có anh nữa sẽ chẳng ai lau nước mắt cho em." " Em tự làm"
Cô gắng gượng nở một nụ cười rồi đưa tay lau đi dòng nước mắt bướng bỉnh đang lăn kia dù cho có cố kìm nén.
"Nhớ đúng không vậy có từng nhớ em nói rằng. Em ghét những lí do vớ vẩn của người muốn chia tay không."
"Anh.."
"Không phải nói gì cả. Như vậy em hiểu rồi. Không yêu thì là không yêu. Không cần mang lí do không hợp nói với nhau."
"Em.. Đừng khóc.."
"Em không hận anh. Em hận chính bản thân mình tại sao tại sao yêu anh nhiều như vậy."
"Em hiện tại rất muốn cầu xin anh đừng rời bỏ em. Nhưng liệu níu kéo có hạnh phúc không"
"Anh xin lỗi"
Cô gái cười nhẹ nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Tạo nên cảnh bi thương đến đau lòng.
"Tại sao vậy? Em không tốt sao?"
"Em rất tốt. Là anh anh không tốt".
"Anh em chưa nói với anh đúng không. Chắc sau này cũng không còn cơ hội nói nữa" cô đưa tay ra phía trước đặt lên ngực anh.
Ngước đôi mắt đã ướt vì lệ nhìn anh "Em yêu anh. Yêu rất nhiều" rồi lại thu tay đặt lên ngực mình " Chỗ này tự nhiên đau quá. Khốn nạn thật nó hành hạ em"
Anh đưa tay muốn kéo cô vào lòng nhưng cô né nhanh chóng né ra.
"Đừng như vậy em sẽ không có can đả từ bỏ" nói rồi cô quay người rời đi.
Người con trai kia đứng đó nhìn theo người con gái đã cùng mình 3 năm qua đang dần rời đi.
"Anh phải hạnh phúc đấy. Em vẫn là bạn anh."
Cô đi được vài bước rồi ngừng lại nói vọng đến. Cô không dám quay đầu sợ mình không chịu được mà chạy đến ôm anh.
Thì ra cô lại yêu anh nhiều như vậy. Nhiều hơn cô biết. Cô cất bước, có lẽ quyết định được rồi. Rời đi vậy xa nơi này một chút. Sẽ ổn thôi thời gian sẽ dần xóa nhòa mọi thứ mà.
Thanh xuân này mang anh đến nhưng cũng mang anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top