#Đoản4#Thất Tịch
-"Mẹ"
-"Ngày mai mồng 7 tháng 7 mẹ ghé qua muốn hỏi con có muốn đi chùa cùng không"
Tôi không sống cùng ba mẹ mình
Đây là nhà tôi một ngôi nhà nhỏ ở khu ngoại ô, không khí rất trong lành, ô cửa sổ trước mặt tôi nhìn ra là một con đường chính ở đây, từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy nội thất bên trong căn nhà
-"Mẹ vào đi Duật Thừa cũng ở nhà, mẹ vào ăn cơm cùng chúng con nhé" nghe đến Duật Thừa mẹ tôi bỗng khựng lại, nhìn chầm chầm vào tôi
-"Hôm nay con nấu nhiều món ngon lắm, mẹ phải ăn nhiều vào đấy" Tôi kéo ghế ra cho mẹ ngồi vào, rồi cũng an phận ngồi vào chỗ của mình
-"Anh cũng ăn nhiều vào" tôi gắp thức ăn bỏ vào bát Duật Thừa
-"Giai Đình à" giọng mẹ trầm ổn gọi tôi, nước mắt trực trào rơi
-"Mẹ, mẹ sao thế " tôi lo lắng hỏi
-"Con đừng thế nữa mà" nói đến đây mẹ tôi buông đũa, không kìm được nước mắt
-"Mẹ...có Duật Thừa ở đây sao mẹ lại khóc" tôi nũng nịu
-"Con tĩnh lại đi, Duật Thừa chết rồi, nó chết rồi..." mẹ tôi quát lớn đủ làm tôi tĩnh ngộ, nhưng tôi không muốn, không muốn thừa nhận anh đã đi
-"Mẹ nói gì thế" tôi cụp mắt hàng mi run rẫy, đưa cơm vào miệng lúc này mới nhận ra nước mắt mình rơi từ lúc nào
Nhìn sang bên phải bát cơm đầy ắp những món tôi gắp...vẫn còn nguyên vẹn, tôi ôm mặt khóc, phải anh đi rồi, đi rồi sẽ không về nữa
Mẹ tôi cũng không kìm được nước mắt nhưng bà cố gắn trấn an tôi
-"Hay về nhà sống với bố mẹ, Duật Thừa đi rồi con vẫn còn bố mẹ"
-"Khônggg, anh ấy chưa chết vẫn chưa chết mẹ gạt con, gạt con..." tôi hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài
Tôi như người mất hồn đi dọc trên đường, không biết đích đến? cũng không biết điểm dừng? cứ như thế đi mãi đi mãi, từng hồi ức năm ấy hiện lên trong đầu tôi
3 Năm Trước
Tôi Là Lưu Giai Đình anh là Lãnh Duật Thừa anh là một đội trưởng đội chuyên án phòng chóng ma tuý, ba tôi Lưu Thạch ông là người buông bán ma tuý lô hàng nào cũng giao dịch rất thuận lời cho đến khi anh chuyển công tác về nơi này, anh là người công chính liêm minh cũng cho đến khi anh gặp tôi
-"Cô ngủ với tôi một đêm tôi sẽ thả ba cô ra" vẽ mặt anh lãnh băng nói
Ba tôi là người tốt, thời gian trước bị bạn bè lừa gạt thiếu một số nợ lớn, hằng ngày bọn chủ nợ đến đập phá mọi đồ đạt trong nhà còn không ngừng quát mắn bất đắc dĩ ông mới liều mình vào chuyện này, đây là lần thứ 3 ba tôi giao dịch, ông từng nói xong chuyến này ba tôi sẽ không làm nữa nhưng người tính không bằng trời tính lô hàng ba tôi bị anh tóm, cả đời ba tôi lam lũ nuôi tôi và mẹ, tôi không thể vì một cái trinh tiết mà để ba tôi mất tự do, tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý, ngủ với anh một đêm lấy hạnh phúc đời mình đổi lấy tự do cho ba tôi về già không phải sống trong vòng lao lí
Đêm đó tôi nhớ không lầm là mồng 7 tháng 7 tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh, đúng như anh nói sáng hôm sao khi tôi về đến nhà ba tôi đã được thả
Lần thứ hai là buổi chiều hôm đó anh tìm đến uy hiếp tôi phải làm tình nhân của anh, anh nói tôi có thể thả ba cô ra, cũng có thể tống ông ta vào lại ở trong tù đến chết, hiển nhiên lần đầu của mình tôi đã trao cho anh, đã không còn gì để mất nên tôi đã đồng ý
Những ngày đầu sống cùng, anh đi sớm về khuya, nhưng anh luôn dành thời gian cho việc lên giường cùng tôi trừ khi hôm đó anh rất mệt
Tôi sống cùng anh được 1 năm đầu tiên anh phát hiện tôi dùng thuốc tránh thai đêm đó anh rất tức giận mà không ngừng phát tiết trên người tôi trong mơ màng tôi nghe tiếng anh bảo tôi sinh cho anh một đứa con nếu không cả đời này phải ở lại nơi này
Từ ngày hôm đó anh rất ít khi về nhà hầu như 1 tuần anh chỉ về 1 2 lần mỗi lần cùng tôi quan hệ anh chủ động mang bao câu nói khiến tôi cảm động suýt ôm chầm anh
-"Cô đừng uống thuốc tránh thai nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, tôi sẽ tự dùng bao"
Chúng tôi sống rất bình yên cho đến một hôm tôi thấy vết hoan ái trên cổ anh trong lòng tôi đau đớn khó tả trái tim như ai bóp nát lúc đó tôi mới nhận ra mình yêu anh rồi, tôi không ghen cũng không có tư cách để ghen vì tôi biết giữa chúng tôi chỉ có quan hệ thể sát sẽ không có kết quả, nếu còn có thể quay trở lại tôi nhất định sẽ mắn anh một trận và nói tôi ghen, tôi rất ghen nhưng chúng tôi không thể nữa rồi!
Thời gian trôi qua rất nhanh, người ta nói con gái dễ siêu lòng thật đấy tôi cũng không ngoại lệ, tôi yêu anh kẻ đột nhiên xen vào cuộc sống tôi nhưng tôi không nói ra cho đến khi anh nói 'mình kết hôn nhé" tôi đã rất vui mừng mà chấp nhận lời cầu hôn của anh, cũng là lúc anh bắt đầu một vụ án mới
Khi chúng tôi yêu nhau anh thường nói ngày mồng 7 tháng 7 rất quan trọng với anh, tôi có hỏi "vì sao" nhưng anh nói "bí mật", khoảng thời gian 5 tháng chúng tôi yêu nhau đó thật sự rất hạnh phúc, cũng là khoảng thời gian mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được
Hôm ấy tôi phát hiện mình có thai lúc đó anh cũng nhận nhiệm vụ, trước khi đi anh không quên hôn lên chán tôi, mắt tôi, mũi tôi, môi tôi, tôi còn nhớ khi đó tôi đã nói một câu rất ngu ngốc "Anh cứ như sẽ không bao giờ gặp lại vậy" anh cộc đầu tôi cười khẽ nói
-"Khi anh về chúng ta sẽ kết hôn" Tôi không nghĩ đây là câu nói cuối cùng tôi được nghe anh nói
-"Khi anh về em cũng sẽ cho anh một bất ngờ" chúng tôi có con rồi điều mà anh mong muốn
Còn 2 tuần nữa chúng tôi kết hôn, nhưng hạnh phúc không mỉm cười với chúng tôi
Ngày hôm đó lòng tôi bồn chồn lo lắng lại không dám gọi vào máy anh vì anh ghét nhất khi đang làm nhiệm vụ mà bị quấy gầy, tối đó tôi nhận được cuốc điện thoại tôi nghĩ là anh nên vội bắt máy
-"Cuối cùng anh cũng..." lời tôi chưa dứt đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thút thít
-"Chị..anh Thừa...anh Thừa..." tôi biết đây là giọng cậu La đồng chí thân cận bên Duật Thừa
-"Anh ấy...làm sao.." tôi bắt đầu lo lắng và sợ hải
-"Anh ấy mất rồi" cậu ấy vỡ oà bên kia đầu dây
"Đoàng" tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, anh ấy mới đi hai ngày chuyện gì xảy ra thế này? ai nói cho tôi biết đi?
Tôi bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ cậu La đưa, đến nơi bác sĩ nói anh ấy bị đạn bắn một phát thẳng vào đại não, sốt huyết não, mất máu nhiều đã chết trước khi đến bệnh viện, sao đó tôi không còn nghe gì nữa vì tôi đã ngất đi lúc nào, cú sốc đó đối với tôi thật sự quá lớn
Đã 2 ngày liền tôi không ăn gì cứ ngồi ôm di ảnh anh vào lòng, đám tan của anh tôi không được đến lí do là mẹ anh nói tôi không xứng đáng, tôi đã khắc chết anh, họ có biết anh đi tôi đau lắm không? ba anh trầm lặng hơn ông không nói gì chỉ ngồi đó nhìn hình ảnh anh, bởi ông cũng là cảnh sát, ông rất hiểu làm nghề này rất nguy hiểm lại là chuyên án phòng chống ma tuý
Ba mẹ tôi luôn bên cạnh tôi khuyên tôi nên ăn chút gì đó tôi không vì tôi thì cũng vì đứa nhỏ trong bụng, phải một phút nhất thời tôi đã nghĩ thà mất đứa bé này, đừng mất anh, tôi biết nghĩ tới đây tôi là bà mẹ tàn độc nhất trên đời đúng không?
Lễ tan của anh xong mẹ anh đến và đuổi tôi ra khỏi biệt thự nhà anh, lúc tôi thu sếp đồ đạt vô tình nhặt được một quyển nhật kí trong tủ quần áo của anh
Phải nhật kí? từ ngày anh mất tôi vẫn chưa xem nhật kí của anh
Tôi quay về nhà lúc này đã hơn 12 giờ mẹ tôi ngủ gục trên chiếc sa_long nhỏ trong nhà có lẽ vì đợi tôi về, tôi thương mẹ bà đã tuổi cao tôi không cho bà vui vẻ phải để bà lo lắng cho tôi thế này tôi đúng là đứa con gái bất hiếu, tôi vội đấp chăn cho mẹ, mẹ tôi rất khó ngủ, nên khi bà đã ngủ tôi không dám đánh thức
Tôi lật quyển nhật kí của anh, quyển nhật kí củ kĩ bên dưới có ghi ngày sản xuất đã rất lâu rồi
Lật trang đầu tiên đập vào mắt tôi
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2001
[Trước giờ anh chưa từng tin truyện tình yêu sét đánh cho đến khi anh gặp em, nụ cười của em rất đẹp, bàn tay nhỏ nhắn xoè ra hứng những hạt mưa khoảnh khắc đó anh nhận ra mình thích em mất rồi...]
Không phải chúng tôi chỉ mới biết nhau 3 năm sao? nhưng trong nhật kí anh đã gặp và yêu tôi 9 năm trước, năm đó tôi chỉ mới 18 tuổi
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2002
[Anh nhớ nụ cười của em anh muốn ngắm nụ cười của em, anh chờ em suốt 9 tiếng đồng hồ dưới mưa vẫn không thấy em đến kết quả anh bị sốt...]
Ngày mồng 7 tháng 7 2003
[Anh lại gặp em, em cười rất xinh nhưng hôm nay em đang khóc...]
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2004
[Em dắt bạn trai đến, em cùng anh ta ngắm mưa, không sao anh ngắm em...]
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2005
[Khi biết em sắp kết hôn anh đau lắm hôm đó anh đã khóc lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một đứa con gái, anh sẽ không để em kết hôn, em là của anh, anh sẽ dành lại em bằng mọi cách, thế nên anh đã dùng thế lực nhà mình hại anh ta ngồi tù, Anh Xin Lỗi anh ích kĩ lắm phải không em?...]
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2006
[Em đến tìm anh trao lần đầu tiên của mình cho anh...em nghĩ anh là loại đàn ông như vậy sao? nhưng giờ phút đó anh đã không kìm chế được, anh xin lỗi...]
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2007
[Em dùng thuốc tránh thai là vì không muốn sinh con cho anh ư? không sao anh biết em rất hận anh vì đã xen vào cuộc sống của em nhưng anh sẽ không ép em anh sẽ chờ, chờ đến khi em chấp nhận anh, sinh con cho anh...]
Ngày mồng 7 tháng 7 năm 2008
[Cuối cùng em cũng nói Em yêu anh, anh hạnh phúc lắm...Anh Yêu Em Giai Đình...]
Riêng năm nay
Mồng 7 tháng 7 năm 2009 để trống
Bởi vì Anh không còn nữa rồi
Đọc đến đây mắt tôi nhoè đi không còn thấy gì cả tôi mới nhận ra chỉ vài dòng chữ ngắn ngũi của anh mà đủ làm tim tôi tan nát, nước mắt tôi ướt đẫm quyển nhật kí, anh yêu tôi những 9 năm còn tôi thì ngu ngốc không nhận ra
Ở đây mỗi năm anh chỉ ghi nhật kí một lần vào ngày mồng 7 tháng 7, Khi yêu nhau anh nói ngày mồng 7 tháng 7 rất quan trọng giờ tôi mới biết thì ra đó là lần đầu anh gặp tôi
Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng bước sang ngày mồng 7 tháng 7 rồi, anh nói tôi cười rất đẹp anh rất thích nụ cười của tôi, tôi đưa bàn tay qua khung cửa sổ những cơn gió xe lạnh thổi qua bàn tay tôi nhưng tôi vẫn không thấy lạnh vì lòng tôi đã chết, nó đã đi theo anh, anh đi mang theo cả linh hồn tôi đi cùng, nặng cho mình một nụ cười mà nước mắt rơi trong vô thức
-"Thất tịch năm nay không có mưa cũng không còn ai ngắm em cười nữa rồi?"
Tình yêu của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 5 tháng, nhưng với tôi là cả một đời?
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top