Thu Buồn

Ba tháng hè trôi qua nhanh thật, mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay nắng đã dịu hẳn, lấp ló trong vòm lá xanh như đang chơi trốn tìm.

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng, mây hồng, bồng bềnh trôi như đang tô điểm cho sắc xanh đó. Từng đàn chim hót líu lo trên cành cao, ca ngợi một mùa thu thanh bình. Những hàng cây ven đường khoác trên mình chiếc áo vàng ươm.

Cô bước trên góc phố thưa người qua lại, bàn chân giẫm đạp lên những chiếc lá vàng rơi rụng nơi ven đường,đưa mắt nhìn vào góc nhỏ nơi cuối phố,tiệm sửa xe của anh thợ nghèo, dù là mùa thu gió se se lạnh nhưng tấm lưng kia vẫn đổ đầy mồ hôi, gương mặt lấm lem dầu nhớt.

Nhìn người con trai đang cúi đầu cặm cụi sửa chiếc xe đạp cũ màu xanh nhạt mà không hay biết cô đã đến bên cạnh từ lúc nào.

Cô và anh sống cùng xóm nên từ nhỏ đã thân thiết với nhau, anh hơn cô 4 tuổi, ba mẹ đều đã qua đời, anh lại không có anh em gì, nên dành dụm được ít vốn, học được cái nghề sửa xe, anh liền mở một tiệm nhỏ nơi cuối phố này, cuộc sống coi như đủ nuôi thân mình.

Nhà cô cũng không khá hơn anh bao nhiêu,ba mất sớm cô chỉ còn lại người mẹ già và đứa em trai năm nay chỉ mới 5 tuổi .

Suốt 3 năm quen nhau,cô và anh chỉ dừng lại ở cái nắm tay, dù trời mưa hay nắng, nhưng anh vẫn đều đặn đưa đón cô đi học đúng giờ, nhà cô nghèo nên mẹ cũng không đòi hỏi điều kiện gì cao xa, chỉ mong con gái mình sau này có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng đâu phải cuộc sống lúc nào cũng theo ý mình.

Nữa năm sau, mẹ cô ngã bệnh, em cô lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cô đành bỏ dở việc học mà đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em.

Và rồi đến một ngày, mẹ cô ngất sỉu ở nhà, cô vội vàng đưa mẹ vào bệnh viện và bác sĩ đã nói cho cô biết một tin mà cô không thể nào tưởng tượng được, mẹ cô bị ung thư. Cô bàng hoàng,hoang mang thậm chí là hơi điên cuồng, nài nỉ bác sĩ kiểm tra lại, nhưng cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời đó.

Vì muốn kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, cô làm đủ việc, ai thuê gì thì làm nấy, buổi sáng cô lấy vé số bán, tối đến thì phụ bưng bê rửa bát cho một quán phở ở đầu đường.

Em trai của cô, cô không có tiền gởi nhà trẻ, nên đưa nó lại ở chỗ anh. Suốt 3 tháng,tiền điều trị cho mẹ càng lúc càng tăng, cố gắng vay mượn nhưng cũng không đủ xoay sở, dù anh đã lấy tất cả tiền dành dụm bao năm sửa xe của mình đưa cho cô nhưng vẫn không đủ.

Có người khuyên cô bỏ anh đi, lấy ông nước ngoài kia, ông ta giàu có, có thể giúp mẹ cô trị bệnh,em cô sau này cũng sẽ được ăn học đàng hoàng.

Nhiều đêm thức trắng, thương mẹ thương em, lại nghĩ về anh, người con trai đã cùng cô suốt thời tuổi thơ,cùng cô trãi qua những kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Sao có thể nói buông tay dễ dàng như vậy được.

Nhưng vì chữ hiếu, cuối cùng cô vẫn cắn răng nuốt nước mắt mà nói lời chia tay với anh,ngày cô lên xe hoa mẹ cô vẫn còn nằm trong bệnh viện nên không thể tham dự, xe hoa đi ngang qua nơi góc phố đó cô thấy cửa tiệm đóng kín, người con trai đang cầm con gấu bông nhỏ cỡ bàn tay đang đứng nép sau góc cây to, nhìn cô, anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy anh khóc,giọt nước mắt của cô cũng rơi, mặn đắng, giống như tâm cô lúc đó vậy, cô đau, đau lắm. Đôi môi mấp máy nhìn về phía anh nói thầm"em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản