Nợ Nàng Cả Cuộc Đời

Thì ra cái thứ gọi là duyên phận,chẳng qua chỉ là một món nợ phải trả cho người. Tu trăm kiếp mới chung thuyền,tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ.

Vậy tại sao? ta là thê tử kết tóc se tơ với chàng,nhưng chàng chưa bao giờ một lần thật tâm đối với ta?.

Thái Tử ban rượu, biết đó là rượu độc, nhưng vẫn thay chàng uống. Hay tin chàng bị mai phục, ta ngàn dặm xa xôi, ngày đêm không ngừng thúc ngựa đến báo tin. Ta vì chàng đỡ một tên của thích khách, thay chàng đỡ một kiếm. Chàng có từng để những chuyện đó trong lòng chưa?, chàng có từng quan tâm ta giống như ta quan tâm chàng chưa?

Chàng nói, không muốn làm một Vương Gia nhàn nhã, ta vì chàng bày mưu tính kế, mua chuộc triều thần, giúp chàng tranh giành Vương vị.

Chàng lại nói, đại sự chưa thành nên không thể có con, ta cũng vì chàng mà cắn răng phá bỏ cốt nhục của mình.

Thái Tử dâng tấu sớ, buộc tội chàng mưu phản, lén lút chiêu mộ binh mã, mua chuộc quan viên.Ta quỳ trước tẩm cung Thái Hậu cả đêm, cầu xin người ra mặt nói giúp chàng vài câu.

Chàng bệnh, ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chăm sóc từng li từng tí cho chàng đến lúc khỏe.

Trong phủ,mặc dù canh phòng nghiêm mật, nhưng Thái Tử và các Hoàng Tử khác luôn nhìn chằm chằm vào, thường xuyên có thích khách, cũng vài lần chàng bị thương. Ta sợ bọn họ cài lang băm vào làm tổn hại thân thể của chàng, vì chàng, ta đi cầu danh y học tập, để có thể tự tay chăm sóc cho chàng,có như vậy ta mới có thể yên tâm.

Tất cả những gì ta làm,cũng chỉ vì ta yêu chàng, chỉ mong sao chàng có thể,... một lần thôi, nhớ đến ta, yêu thương ta.

Ngày chàng ngồi lên ngôi Hoàng Đế,ta cũng được phong hào Hoàng Hậu, những tưởng cuộc sống tươi đẹp, yên bình. Nhưng không, suốt hai năm qua, chàng chưa từng đặt chân đến Phượng Loan Điện.

Nhiều lần cầu kiến muốn gặp chàng, nhưng chỉ nhận được một chữ "Bận" . Chàng có thể bận đến nổi suốt hai năm không có thời gian nói với ta một câu thôi sao?.

Người làm Hoàng Hậu là ta, nhưng cai quản lục cung lại là Hoàng quý Phi, người mà chàng ngày đêm ôm ấp. Một Hoàng Hậu không quyền không thế, không cai quản lục cung,là chuyện buồn cười đến nhường nào?. Nhưng ta vẫn nhẫn nhịn, hàng đêm vẫn tụng kinh cầu phúc cho chàng, cho thiên hạ của chàng mãi luôn bền vững.

Nhưng.... Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...

Giọng nói the thé của tên thái giám vang lên từ bên ngoài tẩm cung: "Hoàng Hậu nương nương tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Hoàng hậu lòng dạ rắn rết, ghen ghét, đố kỵ Hoàng Quý Phi được ân sủng, lén lút vu cổ, hãm hại Hoàng Quý Phi sanh non, làm mất Long Tử. Nay Trẫm tuyên chỉ, phế bỏ chức vị Hoàng Hậu của Nhu Thiên Tuyết, biếm vào lãnh cung, cả đời không được ân xá. Thân tộc đang làm quan trong triều, toàn bộ cắt chức, phế thành dân thường, khâm thử."

Nhu Thiên Tuyết không thể tin được những điều mình vừa nghe được. Thật lâu sau, tên thái giám nhắc nhở nàng mới hoàn hồn. Giọt nước mắt như châu,như ngọc lăn dài trên gò má trắng nõn,nàng hét lên:"Lưu Minh Dạ, đây có phải là cách mà chàng trả ơn cho ta. Ta dành cả tuổi thanh xuân của mình đem dâng tặng hết cho chàng, để rồi bây giờ ta nhận lại được những gì?" Tên thái giám truyền chỉ không đành lòng nhìn nàng,đưa mắt ra hiệu cho hai ma ma đứng gần đó tiến đến, kéo Nhu Thiên Tuyết ra khởi Phượng Loan Điện.

Từ xa,ánh mắt đọc ác của Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm nàng, khẽ mĩm cười khinh thường. Các Phi tần khác người thì lo lắng, người lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bóng Nhu Thiên Tuyết khuất dần, bọn họ cũng lần lượt kéo nhau rời đi.

Lãnh cung lạnh lẽo, âm u không một bóng người. Thỉnh thoảng,chỉ có vài con chuột chạy ngang qua. Những giọt mưa nặng hạt, tí tách rơi ngoài hiên, gió lạnh lùa qua khung cửa cũ kỹ,mục nát.

Nhu Thiên Tuyết ngồi co ro trong góc tường. Tóc tai rối bời, bộ quần áo lấm lem bẩn thỉu,gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cầm chiếc bánh bao khô cứng đưa vào miệng. Giọt nước mắt lăn vào miệng mặn đắng.

Bỗng, một bóng đen xẹt qua cửa sổ, nàng giật mình,làm rơi chiếc bánh trên tay. Giọng nói của nam nhân vang lên ngoài cửa: "Nương nương, người có trong đó không?"

Nhu Thiên Tuyết nhích dần ra cửa,đưa mắt nhìn qua khe cửa,khi thấy người bên ngoài,nàng sợ hết hồn,hỏi nhanh: "Lôi tướng quân sao ngài lại tới đây, ngài đi mau đi,nơi này không thể ở lâu được."

Lôi Tứ vội vàng nói: "Nương nương, không còn nhiều thời gian đâu, mau đi theo thần, thần tới để cứu người."

Nhu Thiên Tuyết điên cuồng lắc đầu: "Tướng quân,chuyện này rất nguy hiểm,ngài mau đi đi, đừng tốn công vô ích."

Lôi Tứ kiên quyết nói: "Không được, đêm nay thần nhất định phải cứu được người ra, thần đã an bài cho cả nhà của người an toàn hết rồi, người không cần lo lắng, trước nợ người một ân cứu mạng, bây giờ là lúc ta trả ân."

Nghe Lôi Tứ nói, nàng cười chua xót, chỉ ra tay cứu người một lần, người có thể đem cả tính mạng của mình ra để trả ân, "Còn chàng thì sao? Lưu Minh Dạ, chàng...quá vô tình."

Giọng nói của tên lính từ đằng xa vọng tới: "Mau lên, thích khách ở bên đó."

Lôi Tứ không màng lễ nghi,trực tiếp ôm Nhu Thiên Tuyết giao cho tên cận vệ theo sau,nói: "Đưa nương nương đến nơi an toàn trước, ta ở lại đánh lạc hướng bọn chúng."

Tên cận vệ đưa Nhu Thiên Tuyết nhảy lên bờ tường của lãnh cung, nàng xoay người lại nói: "Lôi tướng quân, ngài phải bảo trọng."

Lôi Tứ mĩm cười, khẽ gật đầu. Nhìn bóng lưng hai người đi khuất,hắn nói thầm: "Tuyết Nhi,nàng nhất định phải sống thật tốt, đừng để sự hi sinh của ta là vô ích." Nói rồi thân mình như gió lao thẳng vào chiến đấu với vệ quân hoàng cung.

Ra khỏi Kinh Thành, tên cận vệ lại đưa Nhu Thiên Tuyết lên xe ngựa, ròng rã,sốc nảy suốt ba ngày ba đêm lại xuống thuyền qua sông. Đi thêm một ngày, tới bờ lại qua xe ngựa suốt hai ngày nữa mới đến nơi. Đường xa xôi như thế này cũng là vì Lôi Tứ sợ có người tìm được, sẽ gây nguy hiểm cho nhà họ Nhu. Xe ngựa chạy đến một nơi đồng hoang rộng lớn, xa xa nhìn thấy có một thôn nhỏ thưa người.

Vừa xuống ngựa, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân đang mắt đỏ hoe đứng trước cổng của một thôn trang hẻo lánh. Nước mắt lưng tròng, nàng bước nhanh đến quỳ sụp xuống, dập đầu nói: "Phụ thân, Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, lại để hai người vì con mà chịu khổ, hại Gia Tộc bị đày xuống làm thường dân, tất cả đều là lỗi tại con, xin Phụ Thân trách phạt.

Nhu Thiên Hạo bước đến đỡ nàng lên, gương mặt như khóc như cười,liên tục gật đầu nói: "Không sao là tốt rồi,không sao là tốt rồi." Ông không biết phải nói câu gì khác, cả nhà may mắn không ai bị xử trảm đã là phúc khí của tổ tiên để lại rồi.

Lan Thị đứng kế bên khẽ xoa đầu nàng, dịu dàng mĩm cười: "Nữ nhi ngoan, con đừng khóc nữa, người sai không phải là con. Dù sao thì cả nhà chúng ta vẫn bình an không phải sao?" Nhu Thiên Tuyết khóc nức nở, ôm chặt lấy Lan Thị không buông.

Một giọng nói khàn khàn,già nua chậm chạp vang lên: "Tuyết Nhi, đến đây cho ta xem nào."

"Nãi Nãi" Nàng sà vào lòng người bà mà nàng luôn yêu quý nhất. Lý Thị khẽ vươn tay, hiền từ mĩm cười,vuốt ve mái tóc mềm mượt đen huyền của nàng dỗ dành."Ừ!! Cháu gái của ta, con lại phải chịu khổ rồi, ngoan đừng khóc nữa."

Đến lúc này, Nhu Thiên Tuyết mới nhớ ra một chuyện. Quay sang hỏi Nhu Thiên Hạo: "Phụ Thân, sao người biết con sẽ được cứu ra mà ở đây đợi?"

Nhu Thiên Hạo nhíu mày, trầm tư nói: "Lôi tướng quân nói sẽ cứu con ra, hắn đưa ta cùng cả gia đình đến nơi này trước, nói sẽ quay lại đưa con ra khỏi chốn thâm cung đó. Dựa theo thời gian hắn nói,thì ta đoán hôm nay con sẽ tới,nên dẫn mọi người ra đây đón. Nhưng sao từ nãy đến giờ không thấy hắn xuất hiện?" Nhu Thiên Hạo vừa nói, vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhu Thiên Tuyết quay sang định hỏi tên cận vệ đã đưa mình tới đây, thì lại không thấy đâu. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, một dự cảm không tốt ập tới làm nàng hốt hoảng."Lôi tướng quân, ngài nhất định phải bình an trở về." Ánh mắt nàng nhìn về phía khoảng không xa xăm, gió lạnh nhẹ thổi qua,nâng làn váy nàng bay bay. Bóng dáng mảnh khảnh cô đơn đứng giữa nơi mảnh đất cằn cỏi, càng tăng thêm cảm giác tịch mịch,cô độc.

Lúc này ở Hoàng Cung...

Từ trên cao nhìn xuống, Lưu Minh Dạ gương mặt cao ngạo,giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn người đang bị trói chặt như đòn bánh chưng,quỳ bên dưới: "Lôi Tứ, Trẫm không ngờ ngươi lại to gan như vậy? Dám tự ý thả Nhu Thiên Tuyết bỏ trốn, ngươi biết tội hay chưa?"

Lôi Tứ cúi đầu, một lúc lâu sao mới ngẩn đầu lên, gương mặt cương nghị nhìn thẳng Lưu Minh Dạ: "Hoàng Thượng, hôm nay ta biết ta không thể nào tránh thoát được cái chết, vậy ngài có thể vì ta đã từng trợ giúp ngài tranh đoạt giang sơn mà cho ta mạo muội hỏi ngài ba câu được không?"

Lôi Tứ xưng là ta mà không xưng thần, chứng tỏ hắn đã rất chán ghét người bề trên này lắm rồi.

Nghe khẩu khí to gan của Lôi Tứ,Lưu Minh Dạ nhíu mày không vui,nhưng để tỏ ra mình là một Quân Vương rộng rãi nên nhẹ mĩm cười, gật đầu cho phép hắn hỏi.

Lôi Tứ không chần chừ, hỏi ngay: "Ngài xem Nhu Thiên Tuyết là gì của ngài?"

"Đã có bao giờ ngày thật sự yêu thương nàng ấy chưa?"

"Trong số 3000 giai lệ của ngài, có ai từng vì ngày uống thay rượu độc, lấy thân mình đỡ cung tên, đỡ kiếm của thích khách không?"

Lưu Minh Dạ tay khẽ run, cau mày nhìn chằm chằm Lôi Tứ, thật lâu sau cũng không trả lời. Lôi Tứ cười điên cuồng: "Câu trả lời khó đến như vậy sao? Ngài biết thật sự yêu thương một người là như thế nào không?"

Lưu Minh Dạ khoác tay, chặn câu nói của Lôi Tứ lại: "Kéo hắn xuống, giam vào thiên lao,canh phòng cẩn mật."

Bị hai tên lính kéo đi, Lôi Tứ quay đầu lại tức giận gầm lên: "Lưu Minh Dạ,ngươi vong ân bội nghĩa, người như ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Giang Sơn này thế nào rồi cũng sẽ đổi chủ." Nghe hắn nói, cung nữ và thái giám trong điện sợ run, vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi xuống thật sâu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lưu Minh Dạ tức giận, tay đập mạnh xuống bàn,tấu chương vang tung tóe.

Nhu Thiên Tuyết từ ngày đến thôn trang đến nay cũng đã qua tám tháng, cuộc sống tuy vất vả, nhưng đổi lại phụ thân không cần sầu lo chính sự trong triều, mẫu thân cũng thích cuộc sống yên tĩnh,thanh bình nơi đây nên cũng vui vẻ,an nhàn.

Buổi trưa trong rừng trúc, cơn gió thổi qua, lay động hàng ngàn cây trúc khẽ đung đua như vui đùa cùng cơn gió, âm thanh rì rào, xào xạc vang lên bên tai. Nhu Thiên Tuyết nằm trên chiếc ghế dựa, ngước mắt nhìn bầu trời bị rừng trúc che khuất chỉ còn vỏn vẹn một khoảng tròn như bị thu nhỏ trên đỉnh đầu. Cơn gió mát thổi qua, làm cơn buồn ngủ của nàng ập đến. Khẽ nhắm mắt chìm vào giấc mộng, không biết đã qua bao lâu,thì tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên từ phía sau đánh thức nàng.

Nàng giật mình xoay mạnh người lại, đối mặt với nàng là hình ảnh một nam nhân,trên người đầy máu, bộ quần áo rách tả tơi. Mái tóc đen dày che kín cả khuôn mặt, ánh tà dương đã gần ngã bóng.

Nàng khẽ bước đến,ngồi xuống, tay chọc chọc vào người trước mặt, cẩn thận hỏi: "Nè!! Ngươi bị sao vậy?" Nàng nhíu nhíu mày, hình như tên này bị thương rất nặng. Nàng cũng từng học y, đang suy nghĩ có nên đưa hắn về trị liệu hay không, thì tên nam nhân kia người hắn khẽ run lên.

Nàng lại rụt rè vươn tay ra, vén nhẹ mái tóc người trước mặt. Khi nhìn thấy rõ người đó là ai. Nàng giật mình,lùi mạnh về phía sau. Người trước mắt này là người nàng rất yêu, nhưng chính hắn cũng là người làm nàng đau khổ, không ai khác đó chính là Lưu Minh Dạ.

Nhu Thiên Tuyết quay đầy chạy thật nhanh, như phía sau đang có hàng ngàn con thú dữ. Nàng chạy một mạch về phòng, vào phòng đóng mạnh cửa lại, thở gấp. Tay đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, tự hỏi tại sao mình phải chạy, sao mình lại khóc.

Đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi, nàng đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc vì con người này nữa. Nên bây giờ nàng không được khóc. Thẩn thờ bước đến bên chiếc giường, ngồi xuống,lưng dựa vào cạnh đầu giường, lí trí bắt buộc nàng phải kiên cường lên. Nhưng sao nước mắt vẫn không nghe lời. Từng giọt từng giọt chát đắng lăn xuống gò má trắng mịn của nàng.

Thôi thì chiều chuộng bản thân mình một lần thôi, tay ôm đầu gối, đầu gục xuống khóc thật lâu. Không biết là bao lâu, chỉ biết là rất lâu, rất lâu. Đến khi bản thân bình tĩnh lại nàng mới nghĩ đến chuyện mà mấy ngày trước mà phụ thân nói: "Kinh đô gặp chuyện, Hoàng Hậu, cũng là Hoàng Quý Phi lúc trước, cùng phụ thân nàng ta cấu kết với ngoại bang, lật đổ Lãnh Thiết Tâm,lên ngôi Hoàng Đế. Chắc hắn đang bị truy sát,may mắn trốn thoát được,lại vô tình chạy loạn đến được đây". Nàng nghĩ nghĩ, lại nhìn ra cửa sổ, bóng đêm đã phũ xuống, ánh trăng len lỏi xuyên qua khung cửa, chiếu lên mặt bàn.

Nhu Thiên Tuyết bước xuống giường, mở cửa ra ngoài. Nàng đi thẳng về khu rừng trúc. Thấy hắn vẫn còn nằm bất động nơi đó, khẽ bước đến,đưa tay thăm dò hơi thở, cũng may là vẫn còn sống.

Vất vả lắm mới đưa được hắn về tới nhà. Vì trời tối mọi người đã ngủ, không ai phát hiện nàng đưa hắn về, không biết đến sáng mai nên ăn nói thế nào với phụ thân.

Nghĩ như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, xé chiếc áo đang bị thương dính đầy máu ra, nhanh nhẹn xử lý vết thương,thoa thuốc rồi băng bó lại. Xong xuôi thì cũng đã hơn nữa đêm. Nàng mệt mỏi đến bên bàn gục đầu ngủ thiếp đi.

Lưu Minh Dạ tỉnh dậy, khẽ cựa mình, cảm giác đau đớn do vết thương trên người ập tới,làm hắn hít một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy vết thương đã được băng bó, lại đưa mắt nhìn xunh quanh. Giật mình khi thấy người đang nằm ngủ trên bàn. Mái tóc dài xõa tung quệt xuống đất, nghiên đầu về phía hắn.

Gương mặt này, bóng dáng này. Là hình ảnh mà từ lúc Lôi Tứ nói với hắn, làm hắn luôn bị ám ảnh bởi nàng. Quá khứ đã trôi qua bỗng ùa về như đang diễn ra ngay trước mắt. Nàng cười với hắn, nàng làm tất cả vì hắn, nàng hy sinh thân mình che chắn cho hắn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ thật lòng với nàng.

Nhu Thiên Tuyết mơ màng, cảm giác có ánh mắt sáng quắc nhìn mình, nàng choàng tỉnh, ngẩn đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lưu Minh Dạ. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thật lâu sau nàng đứng lên xoay người đi, bỏ lại một câu "Ngươi nghĩ ngơi đi, khi nào vết thương khỏi hẳn thì cút khỏi nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa". Nói xong bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Lưu Minh Dạ đang đau khổ nhìn nàng rời đi.

Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận vì đã không biết quý trọng nàng. Hạnh phúc mong manh trôi qua, đến nay muốn níu lại có phải đã quá muộn rồi không? Những việc hắn đã làm với nàng, nàng làm sao có thể tha thứ cho hắn. "Tuyết Nhi, ta xin lỗi".

Trời càng về đêm, không gian càng thêm tĩnh mịch. Rừng cây âm u vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng cú kêu trong đêm, làm lòng người hoảng sợ. Ánh trăng sáng vằng vặc treo trên ngọn cây cao. Mặt trăng tròn trịa đầy đặn, như quả dưa lê vàng chín mọng.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh trăng lọt qua kẽ lá lung linh những giọt ánh sáng đủ hình đủ dạng trải lên bãi cỏ mượt mà, làm ánh lên những hạt sương đêm. Cơn gió se lạnh làm Nhu Thiên Tuyết khẽ run. Nàng chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh, nhưng cơn lạnh bên ngoài,làm sao sánh bằng sự lạnh giá đang tràn ngập trong lòng nàng lúc này.

Thời gian tám tháng trôi qua, những tưởng có thể làm nàng quên được hắn. Có thể gói ghém kỷ niệm đau thương kia vào sâu trong ký ức. Nhưng tại sao khi gặp lại rồi, trái tim này vẫn run lên vì hắn, nước mắt nàng cố kìm nén vẫn rơi vì hắn. Nàng lẵng lặng đứng đó, bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn như hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Trời vừa sáng, những tia nắng yếu ớt mỏng manh đang dần hé lên sau một đêm dài, ông mặt trời cũng buông chiếc chăn mây mềm mại ra mà nhô lên cao, ban phát ánh sáng xuống vạn vật. Không gian sinh động,rực rỡ như thế. Nhưng nàng lại cảm thấy mình thật lạc lỏng ở cái nơi thiên nhiên tràn trề sức sống này. Tâm trạng phập phồng, bước đến viện thỉnh an Nãi Nãi và Phụ Mẫu. Nàng chỉ muốn giải thích về chuyện đã ra tay cứu Lãnh Thiết Tâm.

Nằm ngoài dự đoán của nàng, khi Nhu Thiên Hạo hay tin,gương mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Trừ ra chỉ hơi bất ngờ, khi biết Lưu Minh Dự lại chạy được tới đây thôi. Đáng lẽ ra,hắn nên mắng chữi hoặc đuổi Lãnh Thiết Tâm ra khỏi nơi đây. Không cho nàng và hắn dây dưa thêm nữa, mặc kệ sống chết của hắn mới đúng. Nhưng có lẽ vì thương nữ nhi của mình, cũng có thể là do chán chường,mệt mỏi với cuộc sống đấu đá lục đục trong cung.

Với những người đã qua cái tuổi ngũ tuần như Nhu Thiên Hạo, thì vật chất xa hoa, cũng không làm hắn có cuộc sống an nhàn, tự tại như hiện tại. An an, ổn ổn hưởng thụ cuộc sống nơi thanh bình này, đối với hắn cũng là một loại khoái lạc.

Nhìn nữ nhi của mình đang quỳ nơi đó, Nhu Thiên Hạo bước đến,nâng nàng lên, mĩm cười hiền từ nói: "Phụ Thân không trách con, duyên nợ là một thứ gì đó rất kỳ ảo, huyền bí. Có duyên sẽ gặp được nhau, đã gặp nhau rồi, còn xem có nợ hay không?. Nếu con và hắn còn nợ, dù phụ thân có ngăn cản thế nào cũng vô ích. Ta cũng không muốn nhìn thấy con vì bất kỳ một người nào mà đau khổ. Ta cũng chỉ là một người cha bình thường không hơn, chỉ mong nữ nhi của mình luôn được hạnh phúc". Nhu Thiên Hạo dừng lại một chút, khẽ đưa tay xoa đầu nàng: "Chắc con cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định cứu hắn phải không?. Vậy con hãy làm những việc mà con cho là đúng".

Nhu Thiên Tuyết lẳng lặng đứng đó, cúi đầu, im lặng nghe phụ thân mình nói. Nhìn bộ dáng âu sầu, buồn bã của nàng, Nhu Thiên Hạo đau lòng: "Con còn ngây người ở đây làm gì nữa, về phòng đi, hãy tự hỏi bản thân mình, vì sao lại cứu hắn,con cứu hắn vì lý do gì?."

"Đúng vậy, tại sao nàng lại cứu hắn?".

Câu hỏi này nàng luôn tự hỏi bản thân mình suốt đêm qua. Ngay cả nàng cũng không rõ nữa. Chỉ biết là,nàng không muốn nhìn thấy hắn chết ngay trước mặt mình thôi. Mặc dù có lúc nàng từng rất hận hắn."

Về tới phòng, nàng bần thần đứng mãi trước cửa, chẳng biết tại sao, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không kìm được cảm giác run rẩy. Nàng không biết bản thân đang lo sợ điều gì?. Sợ không biết phải dùng bộ mặt nào để đối diện với hắn hay sợ nước mắt nàng cố kìm nén không nhịn được mà tuông rơi.

Đôi tay đưa lên rồi hạ xuống, chần chừ mãi không quyết định được. Chán nản,nàng ra gốc lê ngồi phịch xuống. Ngẩn đầu nhìn tán cây cành lá xum xuê,khẽ đung đưa như đang vẫy gọi những cơn gió mát.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, ngồi dưới bóng cây, từng cơn gió mát rười rượi tạt vào mặt, mắt lim dim nàng mơ màng vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cơn đói cồn cào làm nàng tỉnh giấc. Bụng đói sắp dán vào lưng. Đưa tay dụi mắt, nhìn thấy trời đã non nữa trưa. Mới sực nhớ ra, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng.

Bước vào phòng bếp, rệu rạo nhai xong miếng cơm chẳng có mùi vị gì trong khoang miệng. Nhu Thiên Tuyết mới đứng lên, nấu một bát cháo loãng cho Lưu Minh Dạ.

Mùi cháo nóng hôi hổi, bốc lên thơm phức. Lãnh Thiết Tâm khẽ hé mắt ra. Trên người hắn đều bị quấn băng vải. Máu thấm ướt,nhuộm miếng vải thành màu đỏ thẫm.

Nàng bước đến, nâng đầu hắn lên, kê cao chiếc gối, nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo cho hắn. Cử chỉ nàng vẫn chu đáo, dịu dàng như ngày nào. Nhưng gương mặt không còn cười nói với hắn như trước kia nữa. Thay vào đó chỉ toàn lạnh nhạt,hờ hững.

Mà cũng phải thôi,nàng như thế này, tất cả đều là lỗi tại hắn. Lưu Minh Dạ cười khổ.

Từ đầu chí cuối,ánh mắt Lưu Minh Dạ dừng trên khuôn mặt nàng chưa từng dời đi. Nhưng nàng lại chưa từng một lần nhìn hắn. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bát cháo trên tay,cũng như chưa từng nhìn đến hắn.

Lưu Minh Dạ ăn xong cháo, đặt bát cháo xuống. Ánh mắt nàng nhìn thoáng qua vết thương đang rỉ máu của hắn. Mày khẽ nhíu,tự hỏi,hắn bị truy sát, lại chạy một đoạn đường khá xa từ Kinh Thành đến tận đây. Trên người lại đầy rẫy vết thương, có thể sống sót đến lúc gặp được nàng đã là một kì tích.

Vết thương tuy nhiều,nhưng cũng không quá nguy hiểm, duy chỉ có một vết thương do tên bắn ngay ngực trái. Cũng may là không trúng chỗ hiểm, nếu lệch sang một chút thôi, thì dù là Biển Thước hay Hoa Đà có tái thế cũng không cứu được.

Cẩn thận gỡ từng miếng vải đã thấm đỏ máu của hắn ra. Nàng tháo tới đâu, máu lại chảy ra tới đó. Máu đỏ tựa như một con rắn nhỏ đang thè lưỡi trườn mình xuống thân thể hắn. Dù vậy nhưng hắn cũng không nhíu mày một lần nào. Gương mặt hơi trắng bệch, môi khẽ mím lại như đang cố chịu đau. Xử lý xong vết thương thì gọn gàng mau lẹ băng bó lại. Lặng yên lui ra ngoài không nói một lời nào với hắn.

Thấy nàng ôm hòm thuốc xoay người đi, hắn giật mình, bật dậy vội kéo tay nàng lại. Do cử động mạnh, vết thương lại rách ra chảy máu. Cổ họng đau rát, khó khăn mở miệng mới nói được thành câu: "Tuyết... Nhi".

Nàng im lặng, nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay nàng. Cảm giác ấm nóng nơi tay hắn truyền đến làm nàng bất giác muốn thời gian cứ ngừng lại nơi đây. Có thể cho nàng sa đọa nuông chiều theo ý của bản thân mình. Được dựa vào tấm lưng vững chắc mà nàng từng rất tin tưởng.

Nhưng không thể, nàng ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn,lời nói lạnh lùng không xen lẫn chút tình cảm nào: "Ta là đại phu, trước kia sư phụ ta nói nếu thấy người sắp chết mà không cứu, ông ta sẽ không dạy ta nữa. Ta chỉ y theo giáo huấn đó mà làm thôi. Ngươi dưỡng thương xong thì đi đi,ta vốn dĩ không hề muốn gặp lại."

Hắn đau đớn, siết chặt lấy tay nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn khô khốc: "Tuyết Nhi, ta biết, tất cả đều là lỗi tại ta, đều là ta hại nàng, liên lụy nàng. Bây giờ ta không còn gì nữa, nàng có thể cho ta một cơ hội được không?. Chúng ta sẽ ở đây, cùng nhau chăn gà nuôi lợn. Vui vui vẻ vẻ sống một cuộc sống không tranh không đoạt, nàng sẽ sinh cho ta thật nhiều đứa con. Tuyết Nhi,nàng cứu ta nhiều lần rồi, bây giờ ta muốn dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho nàng, yêu thương nàng, được không?".

Nhu Thiên Tuyết vội rút tay lại,vì hơi mạnh tay, nên động đến vết thương. Lưu Minh Dạ nhíu mày, hít một ngụm khí lạnh, đau đớn làm gương mặt hắn nhợt nhạt. Nàng hốt hoảng,vội vàng cúi người kiểm tra vết thương. Thấy vấn đề gì nên mới yên tâm. Lưu Minh Dạ nhân cơ hội, ôm chặt nàng vào lòng: "Tuyết nhi, nàng đừng động,nếu không ta sẽ rất đau."

Nghe hắn nói, nàng cũng im lặng, để yên cho hắn ôm mình. Hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả vào gáy làm mặt nàng bất giác ửng đỏ. Lãnh Thiết Tâm nhìn tai nàng bất đầu hồng lên thì môi khẽ kéo ra một đường cong tuyệt đẹp.

Phận làm nữ nhi là vậy đó, dù hắn có từng làm cho nàng bao nhiêu đau khổ, nhưng nhận thấy Phụ Thân đang sống ở nơi đây mặc dù cơ cực, nhưng thanh bình thoải mái. Nàng đối với hắn cũng không có bao nhiêu thống hận.

Thời gian mới đó mà đã qua 2 tháng, vết thương trên người Lưu Minh Dạ đã khép lại từ lâu. Mặc dù vẫn còn để lại sẹo. Nàng và hắn ngày ngày lên núi hái thuốc, để đem ra chợ đổi ít gạo qua ngày. Cuộc sống an ổn chưa được bao lâu thì biến cố lại xảy ra.

Đêm đen không trăng không sao, bầu trời mù mịt, tối đen như hũ nút. Tiếng binh khí va vào nhau leng keng làm nàng giật nảy mình. Bật ngồi dậy mặc vội chiếc áo choàng. Một dự cảm xấu ập tới làm lòng nàng càng thêm hốt hoảng. Chạy nhanh theo hướng viện của Phụ Mẫu, đập vào mắt nàng là hình ảnh Mẫu Thân đang hấp hối, máu từ thanh kiếm đang cắm trước ngực chảy ra không ngừng. Nhìn thấy nàng,bà yếu ớt nói: "Tuyết Nhi, con mau... Chạy.. Đi".

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản