Mưa Tháng Sáu

"An Hy ! An Hy em mau đứng lại, nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Trong màn mưa,người con trai đang cố gắng đuổi theo cô gái đang khóc nức nở chạy phía trước, hắn gọi tên cô nhưng cô vẫn chạy không hề quay đầu lại.

Trong đầu cô hiện tại chỉ còn lại hình ảnh người cô yêu thương đang dịu dàng, ân cần, đút từng muỗng cháo cho một cô gái xinh đẹp xa lạ nằm trên giường của hắn, họ nói nói cười cười vui vẻ với nhau. Hình ảnh đó làm tim cô đau như muốn vỡ ra,cô òa khóc chạy vội ra thì hắn lại đuổi theo. Cô không muốn nghe hắn giải thích gì hết.

Két....... rầm.

âm thanh chiếc xe tải thắng gấp rồi va mạnh vào vật gì làm cô giật mình quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt của hắn, màu đỏ của máu chảy ra thật nhiều hòa vào mưa làm mắt cô như có  gai nhọn đâm vào. Cô hét lên thất thanh rồi chạy vội lại .

"Thiên Du, anh mau tỉnh lại, em xin lỗi,em sai rồi,anh tỉnh lại cho em."

Bệnh Viện.

2 tiếng... 4 tiếng.. 6 tiếng.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già mặc áo xanh bước ra. Cô chạy vội lại kéo ống tay áo bác sĩ vội hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi, có sao không bác sĩ?"

"Cô là người nhà bệnh nhân? Cô vào gặp mặt cậu ấy lần cuối đi."

Cô ngã ngồi xuống đất, như không tin vào tai mình, gương mặt đẫm nước mắt thẩn thờ nhìn ông. Vị bác sĩ già thở dài không đành lòng nhìn cô nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở.

"Cô mau vào đi, cậu ấy không chờ được lâu đâu." Nói xong quay người đi thật nhanh.

Đứng trước cửa phòng,cô cố hít một hơi thật mạnh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình,tay run run mở chốt cửa.

Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khốc, mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn một lớp băng vải thật dày. Nghe tiếng cửa hắn cố mở mắt ra nhìn cô, giọng nói yếu ớt khàn khàn.

"An Hy, em phải tin anh,người đó là em họ của anh đang bị bệnh, cô ấy lại không cha mẹ nên anh đưa cô ấy về chăm sóc."

Nước mắt cô cố kìm nén cũng không được,nắm tay hắn thật chặt nói.

"Em tin, em tin anh mà, anh đừng ngủ, đừng bỏ em mà."

Hắn mỉm cười nhìn cô đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối tung của cô an ủi.

"An Hy ngoan, đừng khóc nữa, phải hứa với anh, em phải sống thật tốt, trời nắng ra đường phải mặc áo dài tay, đội nón lại, trời lạnh phải mặc áo ấm không được mặc váy mỏng mà đi ngủ nữa, sẽ dễ bị cảm."

"Em biết rồi, anh đừng nói nữa, anh sẽ mau khỏe lại thôi,chúng ta còn phải kết hôn nữa mà."

"An Hy , sau này em cũng không được thức khuya nữa có biết không, con gái thức khuya hoài là xấu lắm."

-An Hy, An.. Hy  ...a..n..h.... y.. yêu...."
Chưa nói hết câu đôi tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra.

"Thiên Du. .. anh không được ngủ, anh mau dậy cho em, anh hứa gì với em anh quên hết rồi sau. anh không được bỏ em mà. Thiên Du...."

Tiếng khóc nức nở, thê lương vang vọng khắp bệnh viện làm người nghe cũng phải than thở bùi ngùi.

Hai năm sau vì đau lòng trước cái chết của người yêu, cô lâm bệnh nặng rồi cũng ra đi vào một chiều mưa tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản