Mối Tình Tuổi Thanh Xuân
Bạn đã từng bao giờ yêu đơn phương ai chưa?
Thất Tịch thường mưa! Ừ, chỉ là thường thôi, chớ nơi tôi ở lại là một ngoại lệ. Cả ngày cứ nắng ráo, đến tối thì hanh hanh, oi ả nhưng cũng không rơi được giọt mưa nào. Như tôi vậy, thất tình, nhưng muốn khóc cũng chẳng thể khóc.
Trong cuộc đời ai cũng có một hoặc vài chuyện ngoại lệ. Như tôi,nó xảy ra bất ngờ và đầy kỳ lạ. Giống như khi tôi thích anh.
Một đứa con gái,tính tình cứ như một thằng con trai. Mỗi lần trong lớp có đứa nào bị lớp trên bắt nạt, tôi cũng chạy đi "Đòi lại công đạo" cho tụi nó. Với cái tính như vậy thử hỏi có ai dám thích tôi.
Mấy đứa con trai trong lớp đều xem tôi như "Đại ca". Còn bọn con gái thì coi tôi như một thằng con trai mà đối đãi. Mà cũng phải thôi, làm gì có đứa con gái nào "Menly" như tôi đâu? Nhiều lúc tôi tự nghĩ, có phải Mụ Bà nắn lộn tôi từ một thằng con trai mà lại nhầm lẫn thành một đứa con gái hay không?
Chuyện tình của tôi nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ có thể gom gọn lại vài từ là "Tôi yêu đơn phương".
Vào cấp 3, anh cũng vừa chuyển đến học chung. Không biết vì lý do gì, mà lúc làm khai sinh,tôi lại bị nâng lên một tuổi. Cũng vì vậy mà tôi đi học sớm hơn những bạn cùng lứa một năm. Cho nên tôi gọi anh bằng anh cũng không có gì kỳ lạ.
Tính anh hơi nhút nhát. Nên thầy xếp anh ngồi cạnh tôi. Rõ khổ cái là học lực của anh lại hơn tôi những hai bậc. Tôi chỉ trung bình, còn anh lúc ở trường cũ luôn là học sinh giỏi.
Lần đầu gặp mặt, anh cho tôi một cái thiện cảm rất tốt. Đôi khi tôi nghĩ, ngồi cạnh một học sinh giỏi cũng tốt. Ví dụ như những lúc kiểm tra, anh luôn là cái phao cứu tôi khi tôi đang bơi trong đống đề mênh mông,rối tinh rối mù. Nhưng nhiều lúc cũng khó chịu khi ngồi cạnh anh lắm. Lý do thì rất đơn giản, cũng rất trẻ con. Đó là da anh rất trắng. Đã vậy còn trơn mịn hơn cả da con gái như tôi.
Người ta nói, nước da trắng có thể cứu rỗi cả khuôn mặt, thật không sai. Gương mặt anh không phải chuẩn soái ca, nhưng nhờ có nước da nên cũng khá ưa nhìn.
Suốt một năm học trôi qua, chúng tôi thân nhau từ lúc nào không hay. Có lẽ là do mỗi lần tôi chạy đi đánh nhau với mấy đứa lớp trên, rồi bị anh mắng là cái đồ não toàn cơ bắp, ưa bạo lực.
Cũng có thể là do mỗi lần tôi bị ốm, tan học, anh chạy tạt qua nhà, đưa cho tôi vài viên thuốc anh vừa mua ở tiệm. Còn xuống bếp nấu cho tôi chén cháo thịt băm.
Mẹ tôi thấy anh đến thì mừng ra mặt, hớn hở như bắt được vàng. Vì chỉ có anh mới có thể trị được cái chứng biếng ăn khi bệnh của tôi thôi. Nhìn chén cháo thơm lừng, nóng hôi hổi. Dù trán tôi đang nóng hầm hập, miệng lưỡi khô khốc, đắng nghét thì tôi cũng có thể ăn hết một chén cháo to. Tay nghề anh nấu ăn cũng không tệ, nói đúng ra là hơi bị ngon. Hạt cháo nở bung đều, thịt băm vừa chín tới, ăn vào vừa mềm vừa ngọt. Nuốt tới đâu ấm ngay tới đó, ăn xong thấy khỏe hẳn ra. Tôi như được sống lại lần nữa.
Hai năm học trôi qua mau, năm nay tôi và anh đã là những học sinh cuối cấp. Thời gian qua,tôi cũng đã quen có anh bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, hiền hòa mà ấm áp khi anh nhìn tôi. Những dòng tin nhắn ân cần, quan tâm lúc tôi buồn. Cứ như thế, sự bá đạo muốn chiếm hữu anh trong tôi lại trỗi dậy. Không thích nhìn anh ân cần với bạn nữ khác,lại càng không thích anh quan tâm họ. Tôi mới biết thì ra tôi thích anh từ lúc nào mất rồi.
Nhiều lúc đứng dựa vào lan can trên phòng học, nhìn xuống sân, chỗ anh cùng đám con trai đang chơi bóng. Tôi muốn lấy hết dũng khí của mình ra để chạy xuống bày tỏ với anh, nói rằng mình "rất thích, rất thích anh".
Nhưng khi đứng trước mặt anh rồi, tôi như quả bong bóng bị xì hơi, tất cả dũng khí ban nãy cũng chạy đâu mất tăm. Những câu nói đã được soạn thảo sẵn trong đầu từ rất lâu,nay cũng chạy mất dạng. Đứng đó cả buổi, ấp úng mãi nói không thành câu. Nhiều lần lặp đi lặp lại như thế, cơ hội cũng vụt mất, khi nghe tin anh có bạn gái.
Tôi đã phải mất hơn mười giây để khởi động lại bộ não đang kêu gào đòi đình công của mình. Xoa dịu lại trái tim đang rạn ra từng vết nứt. Tôi nở nụ cười gượng gạo mà nói "Chúc mừng anh".
Kể từ hôm đó, anh không còn cùng đi cùng về với tôi như trước nữa. Những buổi nhắn tin thâu đêm cũng không còn. Trong bóng đêm, tôi ngồi lục lại từng tin nhắn cũ. Đọc lại tất cả những gì tôi và anh đã nhắn trong suốt thời gian qua. Giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn dài trên mặt. Đưa tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim nó đang thổn thức kêu gào. Có lẽ nó đang mắng tôi, chửi tôi quá ngu ngốc, không có cam đảm để đi thổ lộ với anh. Phải chi, lúc đó nếu tôi nói ra, thì có phải mọi chuyện hôm nay đã khác.
Giờ đây tôi bị bệnh, cả người mệt mỏi,rã rời. Mắt cũng lười mở, tay cũng không muốn nhấc lên. Nhưng bàn tay vẫn nắm khư khư cái điện thoại. Tôi đang chờ, chờ tin nhắn hỏi thăm của anh, sợ khi ngủ rồi, anh nhắn tôi lại không hay. Tai cứ lắng nghe bên ngoài cửa, muốn nghe tiếng chuông cửa khi mỗi lần anh đến.
Nhưng chờ thật lâu, thật lâu anh vẫn không đến, cũng chẳng có tin nhắn nào từ anh. Đợt bệnh lần này kéo dài đến cả một tuần. Người tôi gầy hẳn ra. Mẹ tôi lo lắng lắm. Nhưng tôi chỉ cười rồi an ủi bà cho qua chuyện.
Vào lớp học tôi mới biết, thì ra cả tuần nay người kia của anh cũng bị bệnh, nhưng cũng chỉ là nhứt đầu, ho khan,mà anh đã lo lắng cuống quýt lên, đến nổi quên luôn người bạn thân cùng bàn với anh mấy năm qua là tôi đây.
Nhìn anh cười tủm tỉm, lén thầy giấu điện thoại dưới bàn nhắn tin cho người ta, tôi lại chạnh lòng. Sự ích kỷ kêu gọi tôi nói cho thầy biết, nhưng lại sợ anh buồn nên thôi.
Trên đường đi học về, tôi nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng người ta đi vào quán trà sữa của chị Hoa. Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của hai người, tôi thật muốn bước đến đá bay cô ta ra. Rồi ngông nghênh,dõng dạc tuyên bố chủ quyền "anh là của tôi". Nhưng lại sợ anh giận, sợ anh không chơi với tôi nữa, nên tôi sẽ chờ, chờ anh vào một ngày nắng đẹp, anh bước đến, dịu dàng cầm tay tôi và nói "Tiểu Phương, anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top