ĐOẢN

Cô và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, phụ huynh là bạn thân của nhau, từ lúc cô được sinh ra, đã được cha mẹ hai nhà hứa hôn .

Năm hắn 8 tuổi, cô 3 tuổi,cô nói, khi nào lớn lên sẽ cưới hắn về.

Năm hắn 13 tuổi, cô 8 tuổi,hắn bị bệnh phải qua Mỹ điều trị nên gia đình của hắn qua đó định cư. Khi hắn đi, đôi tay nhỏ bé tròn trịa kia cứ ôm chặt cổ hắn không buông, cô khóc nức nở nói sẽ đợi hắn về, sẽ làm cô dâu của hắn.

Năm cô 18 tuổi hắn 23 tuổi. Hắn về nước, những tưởng cô sẽ vui mừng khi gặp hắn, nào ngờ cô đã quên hắn, lại còn vì hiểu lầm hắn đang giúp người bắt cướp,mà cô lại nghĩ hắn là cướp, nên đuổi theo đánh hắn một trận.

Bên Mỹ hắn là ca sĩ nổi tiếng trên mạng, là thần tượng của các cô gái trên mạng xã hội, có rất nhiều fan hâm mộ cả trong lẫn ngoài nước.Lúc đó có vài fan tận mắt chứng kiến, thế là hôm sau cô nhận đủ gạch đá về xây hẳn một tòa lâu đài của các fan.

Đó là lúc hắn về nước được một tuần, mua một căn nhà kế bên nhà cô.

Cô bé thích khóc nhè ngày xưa nay đã lớn, thân hình mũm mĩm mập mạp đáng yêu cũng không còn, thay vào đó là cơ thể nảy nở của thiếu nữ mới lớn, gương mặt búp bê baby siêu đáng yêu của một tiểu bạch thỏ, thế nhưng lại được mệnh danh là nữ hoàng yudo và là tiểu võ sư karate.

Cô không còn nhớ hắn, đã quên hắn rồi, lại còn vì chuyện đó mà ghét hắn luôn.

Mặc dù lần đó hắn đã lên tiếng đính chính là hiểu lầm,nhưng vẫn bị cô ghét. Cha mẹ cô cũng nhắc cô, nói cô và hắn là bạn từ nhỏ, thế nhưng cô lại chẳng nhớ gì.

-Tiểu man... anh đã về rồi,Hàn Nhật Ninh của em về rồi, em thật sự không nhớ anh sao.
.
.
.
[...]
.
.
.#Đoản_TT

-Minh Cẩn, theo cậu làm sao để cua gái thành công?

-Bí quyết của mình đó là "phải mặt dày".

-Mặt dày ...==" .

[......]

-Chào hai bác, nhà cháu cúp nước rồi, cho cháu mượn phòng tắm chút ạ.

[......]

-Nhà cháu cúp điện rồi,cháu qua ăn cơm chung với hai bác,đồ ăn bác gái nấu là ngon nhất luôn.

[......]

-Tiểu Man, máy tính nhà anh hư rồi, em cho anh lên phòng sử dụng nhờ tý nha.

Trong một tháng hắn đã qua tắm nhờ 5 lần, ăn chực 15 ngày,mỗi ngày đều lên phòng Tiểu Man mượn máy tính. @@

[......]

-Tiểu Man, em chưa nhớ ra anh sao, lúc nhỏ em nói lớn lên sẽ cưới anh về mà.Hắn đang cố bò lên bờ tường nhà cô, nói vọng vào bên cửa sổ.

-Con Mèo nào đang leo tường nhà em ?? Tiểu Man nhàn nhã,chống cằm đứng bên cửa sổ nhìn anh đang chật vật leo tường.

-Tiểu Man, anh biết trong một tháng qua em nhớ ra anh rồi, chuyện lần đó em bị fan anh đe dọa, anh cũng đã đính chính rồi mà, với lại em cũng đã đánh anh một trận.

-Đáng đời anh, đã không biết võ mà còn bày đặt làm anh hùng.

-Tiểu Man, em còn giữ lời hứa năm em 8 tuổi không?.Em nói lớn lên sẽ làm vợ anh mà.

-Thật ra .... ngay từ đầu gặp anh, em đã nhận ra anh rồi, nhưng em cố ý không nhận ra, giả vờ xem anh là cướp mà đánh anh một trận, cho chừa cái tội để em đợi suốt 10 năm,nhưng không ngờ fan anh lại phản ứng mạnh như vậy.
Nghe cô nói, hắn vui mừng ôm cô vào lòng.
-Tiểu Man, vậy em đồng ý lấy anh chứ?.

-Có quỷ mới thèm lấy anh.

-Vậy em sẽ là con quỷ cái...

BỐp....

-Hàn Nhật Ninh...., con mẹ anh.
.
.
.
.
[...]
.
.
.#Đoản_kết

-Minh Cẩn tớ run quá à !!!
Hắn đang cần hộp nhẫn trên tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó,giọng run run nói với Minh Cẩn.

-Cậu làm sao vậy, đi cầu hôn thôi mà,cố lên anh bạn. Minh Cẩn vỗ vai,động viên cho hắn.

-Hay mình tập thử trước đi...

[...]

-Tiểu Man,con đem trái cây này qua cho Nhật Ninh đi.

-Dạ

[...]

-Em có đồng ý làm vợ tôi không? Ặc.. không được, câu này đơn giản quá.

-Em hãy làm vợ anh đi,anh sẽ chăm sóc cho em. Hắn đang nhìn vào chiếc gương, một chân quỳ xuống, hai tay nâng hộp nhẫn trên tay đưa lên cao,gương mặt thập phần nghiêm túc. Minh Cẩn ngồi kế bên,cố nín cười nhìn hắn, mở miệng nói.

-Cậu đang làm cái gì vậy, lại đứng đây, tớ làm mẫu cho mà xem.

-Nhật Ninh, cậu có đồng ý sau khi chết tên được ghi vào gia phả nhà tớ không?? Hắn vừa nghe Minh Cẩn nói xong vội lùi lại một bước, liên tục xua tay nói.

-Cậu bỏ tên tớ ra khỏi câu này được không, nghe nổi cả da gà nè,nhưng nếu cậu bắt tớ đi nói câu này với Tiểu Man thì 100% sẽ lại bị cô ấy đánh cho một trận.

-Vậy đổi câu khác.. Minh Cẩn lại quỳ một chân xuống trước mặt Nhật Ninh,đưa tay mở hộp nhẫn ra nói với Hắn.

-Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.

Cô vừa bước vào cửa liền nghe được câu này, tay cầm bịch trái cây cũng buông rơi xuống đất,làm hai người kia giật mình, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Giọng cô run run khóe mắt hơi đỏ chỉ vào hắn lại chỉ vào Minh Cẩn nói.
-Hai người.... anh.. anh là thụ. Nói xong ôm mặt khóc,bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.

Hắn biết cô hiểu lầm nên vội vàng vơ lấy chiếc nhẫn rồi đuổi theo, ôm chầm cô lại, mặc cho cô đánh mắng hắn.

-Tiểu Man, bình tĩnh lại, nghe anh nói nè. Hắn đưa tay lau nước mắt trên gương mặt xinh xắn dễ thương của cô,dịu dàng nói.

-Thật ra... anh muốn cầu hôn em, nên Minh Cẩn mới giúp anh làm mẫu, em đừng hiểu lầm kiểu chết người này được không.Hắn nhìn cô khóc vừa đau lòng, lại vừa buồn cười.

-Thật sao.

-Ừ !! Hắn nắm tay cô, quỳ một chân xuống, gương mặt nghiêm túc nói.

-Anh mong muốn,người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em,nếu đó không phải là Tình Yêu thì anh không biết Tình Yêu là gì.Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc ,bảo vệ em thật chu toàn, Tiểu Man, làm vợ anh nha.

Cô không ngờ hắn lại hành động như vậy, sững sờ trong giây lát rồi òa khóc gật thật mạnh đầu nói.

-Nhật Ninh, em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản