Him


Trừ bài đầu này ra thì những bài sau đều là H++ nha

Mong được ủng hộ

--------------------------------------

5/5 , cô 1 tuổi, cậu 1 tuổi

Cô và cậu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng bệnh viện nhà lại gần nhau nên chẳng trách hai người lại là bạn thân. Ngay từ nhỏ, cậu đã cao lớn hơn cô nên cậu luôn là người bên cạnh bảo vệ cho cô khi cô bị bạn bè bắt nạt. Cô lúc nào cũng rất ngưỡng mộ cậu.

22/9, cô 7 tuổi, cậu 7 tuổi
Ngày cậu và cô học cấp một, nhà trường có tổ chứ cuộc thi Hoa Trạng Nguyên, cả hai đều rất cố gắng để được tham gia nhưng đến cuối cùng chỉ có cậu được đi thi. Cô giận lắm, với ý nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ, cô đã nghĩ rằng cậu ăn gian, cô giận cậu suốt một tháng liền.

29/10, cô 7 tuổi, cậu 7 tuổi
Rồi ngày mà cậu thi cũng tới, cậu đã đạt giải Nhất cuộc thi và cô là người đầu tiên cậu báo tin :
" Vy, Vy , xem này, tớ đạt giải rồi "
" Thật sao ? "
" Thật "
Cô vô cùng vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu mà quên mất mình vẫn còn đang giận.


Cô 14 tuổi, cậu 14 tuổi
Theo thời gian, cô và cậu cùng lớn lên, càng lớn cậu càng đẹp, một nét đẹp nam tính, bụi bặm nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn và nhìn về đâu đó vô định. Còn cô, cô đáng yêu với đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước và đôi má phúng phính

Cô 16 tuổi, cậu 16 tuổi
Lên cấp 3, hai người học cùng một trường, cũng cùng học chung một lớp, vì cô không đi xe nên ngày nào cậu cũng sang đưa đón cô đi học. Cậu là lớp trưởng, cô là lớp bí thư. Tuy là bí thư của lớp nhưng cô luôn là người đầu têu những nghịch ngợm. 

Có một lần cô rủ cả lớp cúp học đi chơi, sáng hôm sau tới lớp, thầy giáo đã nổi giận, hỏi rằng ai là người đầu têu, không một ai đứng lên. Cô sợ hãi nhìn quanh lớp, rồi nhìn thầy, thầy vô cùng tức giận. 

Bỗng cậu đứng lên

" Thưa thầy, là em đã rủ các bạn trốn học, em xin lỗi thầy "

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cậu lao động xong, cậu đèo cô về. Cô ngồi phía sau xe, thấy lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, lòng vô cùng áy náy, cô cúi gằm mặt lí nhí :
" Thiên cho Vy xin lỗi nha, vì Vy mà khách mới bị thầy phạt "
Cậu không nói gì, chỉ ngoảnh lại cười ấm áp. Lúc đó cô thấy tim mình đập hững một nhịp, kí ức ngày xưa ùa về, ngày cậu báo tin vui cho cô, mập mờ.


Cô 17 tuổi, cậu 17 tuổi
Nhưng tình cảm thân thiết đó cũng có lúc bị lung lay, tất cả có lẽ là do cô. Tính cô rất hay dỗi nên không biết bao lần giận nhau với cậu, mỗi lần như vậy, cậu tựa hồ như buồn lắm.

Có một lần cô nhờ cậu chở đi sinh nhật bạn, cậu nói 5 phút nữa sẽ có mặt vậy mà 30 phút sau cậu mới tới. Cô tức giận :
" Nếu cậu không đến được thì nói với tôi một tiếng, tôi nhờ người khác chở, vì đợi cậu mà tôi đến muộn rồi đó "
Cậu không nói gì, chỉ kéo cô ngồi lên xe. Cô vùng vằng một lúc rồi cũng ngồi yên trên xe. Trên đường đi, cả hai người không nói với nhau câu nào, từng guồng xe đạp cứ thế chầm chậm quay, dường như cậu mệt lắm nhưng cô cũng chẳng quan tâm. 

Từ đó, giữa hai người có một khoảng cách vô hình, không quá lớn, nhưng cũng đủ để làm cho hai người không còn thân như trước nữa.

Cô 18 tuổi, cậu 18 tuổi
Bây giờ đã là cuối cấp 3, mọi người đều cố gắng học tập, ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Thi cuối năm, thi THPT quốc gia, bài vở trở thành gánh nặng cho học sinh. Cô không đi cùng cậu nữa, ban ngày thì ba đưa cô đi học, về thì có mẹ đón, vì quá bận nên cô cũng không biết cậu đã nghỉ học cả tuần nay rồi.

18/5, cô 18 tuổi, cậu 18 tuổi
Thi hết học kì xong nghe bạn bè nói cô mới biết cậu bỏ cả thi. Bao nhiêu ngờ vực, cô về nhà, chạy sang nhà cậu mới biết cậu đang ở bệnh viện, cô nhờ mẹ cậu chở tới bệnh viện.

Đứng trước phòng bệnh, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ hiện lên
" Cậu bị bệnh gì, sao cậu lại ở đây, cậu có làm sao không "

Cố nén nỗi sợ của mình lại, lắc đầu xua đi những ý nghĩ không hay, cô thở dài đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là cậu, khuôn mặt xanh xao, gầy guộc cùng những ống dây đầy người. 

Cô run run bước tới ngồi cạnh cậu, cô khóc rất nhiều, cậu xoa xoa đầu cô, cô nấc lên.

Hôm đó cô tâm sự với cậu đến chiều, cô nói rất nhiều còn cậu nhìn cô chăm chú và mỉm cười. Tim cô lại đạp nhanh hơn khi thấy nụ cười đó, cô ra về nhưng lòng buồn rười rượi. Tối đó cô không ngủ được, tới gần sáng mới chợp mắt được chút.

19/5, cậu 18 tuổi, cô 18 tuổi, cô khóc
Sáng hôm sau cô dậy sớm định nấu gì cho cậu nhưng mẹ cô báo cậu đã mất khuya hôm qua. Mặt mũi cô tối sầm lại, cả bầu trời như đổ sụp xuống.

22/5, cô 18 tuổi, cậu 18 tuổi
Sau đám tang của cậu, cô lơ ngơ như người mất hồn, suốt ngầy co ro trước cửa nhà cậu, ai cũng nhìn cô đầy ái ngại. 

Bố mẹ cô đã định cho cô nghỉ thi đợi cô ổn định rồi năm sau thi lại thế nhưng đến ngày thi không hiểu sao cô lấy đâu ra nghị lực, cô làm bài rất tốt và đỗ vào một trường ĐH có tiếng.

Cô 19 tuổi, cậu 18 tuổi
Một ngày mưa buồn, cô co ro trước cửa nhà cậu, lạnh lắm, mẹ cậu lôi cô vào nhà đưa cho cô một chiếc hộp, bà nói :
" Thiên nó gửi cô trước lúc mất, dặn khi nào cháu thi đỗ DDH mới được đưa "

Những nếp nhăn trên khuôn mặt người mẹ tội nghiệp xô lại với nhau ép cho nước mắt trào ra, lăn dài xuống má.

Cô chạy về nhà, mặc kệ trời mưa, mặc kệ quần áo ướt, cô chạy vào phòng, khóa cửa lại. Cô mở hộp ra, bên trong có rất nhiều ảnh, một cặp nhẫn và một lá thư rất dài. 

Trong thư cậu nói rất nhiều, nhắc lại bao kỉ niệm. Cô khóc, nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ vốn đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Cô xem từng bức ảnh một, có tấm cậu chụp khi cô đang ngủ, có tấm thì đang chơi cũng đám bạn, có tấm từ hồi cô còn bé xíu và rất nhiều tấm chụp chung với cậu.

Cô bàng hoàng khi nhận được dòng chữ được nắn nót viết cẩn thận

  " Thiên yêu Vy "
Cô gào lên :
" Tại sao.... Thiên về đi, Thiên về với Vy đi, tại sao Thiên không cho Vy cơ hội nói lên tình cảm của mình, tại sao.... "
Cô thật ngốc khi đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình...


Cô 20 tuổi, cậu 18 tuổi, cô nhớ cậu
Giờ đây, cô cũng đã dần bình tâm, cặp nhẫn cô đẹo 1 chiếc, còn một chiếc cô lồng vào dây chuyền đeo ở cổ, nó làm cô cảm thấy bớt cô đơn.

Cô 21 tuổi, cậu 18 tuổi... " cậu quay lại được không ? "
Mỗi kí ức là một bản nhạc, có vui, có buồn. Tuy bản nhạc hai người viết lên vô cùng buồn bã và nhiều nước mắt nhưng nó sẽ mãi đi theo người còn lại. Trên trời cao lấp lánh nụ cười của cậu.

" Vy biết ở một nơi nào đó, Thiên vẫn đang âm thầm theo dõi và bảo vệ cho Vy "


#Gin

Bình chọn cho mình nha

Từ các phần sau sẽ là H++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top