Đoản H - 11 [ Sắc Dục ] ( Phần 2 )
Vẫn câu nói cũ : Trẻ em dưới 18 tuổi nên cân nhắc khi trước khi đọc
-----------------------------------------------------------------
Lam Phong ngẩng đầu lên, lạc giọng hỏi :
- Lại còn khúc mắc gì nữa !
- Mang bao vào.....
- Khỏi mang đi.... Mang làm gì để thêm vướng bận ....
Lam Phong sau khi nhăn mặt đáp lời thì lại lao tới như muốn ăn cô ngay tức khắc..... dục vọng trào dâng khiến con thú trong anh càng thêm điên cuồng. Dục Nhi vẫn gắng sức đẩy Lam Phong ra
- Rồi lỡ có thai thì sao ?
- Có thì sinh, anh sẽ nuôi...... em còn khúc mắc gì nữa không ? / Lam Phong cố gắng kiềm chế dục vọng, kiên nhẫn giải thích.
- Nhưng ..... em vẫn còn đang đi học mà.... / Dục Nhi ngập ngừng
- Dù sao cũng là vợ anh rồi, em sợ gì chứ ? Cùng lắm thì nghỉ học, về nhà anh nuôi.....
Lam Phong nói chắc nịch, dục vọng lại trào dâng, đôi môi khẽ khàng lướt trên khuôn mặt cô. Dục Nhi vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ về chuyện nếu cô đang học Đại Học mà phải mang một cái bụng bầu thì sẽ ra sao ? ..... Chắc chắn là rất khó coi.... Không được không được....
Nghĩ tới đó, Dục Nhi vội lắc đầu nguầy nguậy chống trả lại đẩy anh ra.
- Không được.... không được...... em không chịu.... anh có thể nào đợi đến khi em tốt nghiệp không ?
- Đừng có suốt ngày như thế mà ! Em có thấy ai như anh không, có vợ mà không được làm gì cả, lại còn phải đợi vợ mình tốt nghiệp nữa.....
Lam Phong mặt mũi nhăn nhó nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác để thuyết phục cô. Có thể cũng vì đã thật sự mệt mỏi, anh lại kiềm chế dục vọng đã bị dồn nén bấy lâu lại, quay người bước lên phòng.
Dục Nhi sau chuẩn bị đồ ăn xong thì gọi Lam Phong xuống ăn cơm, anh ngồi ăn không nói lời nào, Dục Nhi trong lòng có chút áy náy nên lân la hỏi chuyện. Lam Phong cũng thấy nguôi nguôi lại nói chuyện bình thường như chưa có gì.
Hai người đều cao hứng uống khá nhiều. Từng ly rượu theo cánh tay rắn chắc đổ vào miệng ngày một nhiều.
Sau khi ăn xong anh thẳng lên phòng, Dục Nhi sau khi rửa bát xong liền lấy đồ để đi tắm. Cả ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn đi tắm để thư giãn gân cốt, sau đó muốn leo lên giường đánh một giấc tới sáng.
Cô đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể trần trụi trắng như ngọc, thanh khiết không hề vướng chút bụi trần. Dục Nhi thả lỏng thư giãn dưới dòng nước ấm mặc cho nước chảy từ đầu xuống cổ, xuống ngực rồi rơi xuống sàn.
Đang nhắm mắt mơ hồ thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở khiến cô giật thót mình, hai tay ôm lấy phần cơ thể hớ hênh của mình..... Là Trần Lam Phong.....
Do ban nãy uống khá nhiều rượu, lại còn phải kìm nén dục vọng nên cơ thể nóng phừng phừng, khó chịu từ trong ra ngoài, vốn định vào tắm để nước lạnh xả bớt đi phần nào bứt rứt trong người nhưng thật không ngờ Dục Nhi cũng đang tắm ở bên trong. Dục Nhi cũng sơ suất không chốt cửa lại nên anh mới cứ thế xông vào.... cái này.... cái này do ý trời....
- Aaaaaaa.......... anh làm gì vậy...... biến thái..... AAAAAAAAAAAA....
Dục Nhi hét toáng lên, với tay chộp lấy chiếc khăn tắm quấn lấy vào người
- Ơ..... anh......
- AAAAAAAAAAA........ biến thái.... sao anh tự tiện vào phòng tắm...... AAAaaaa tên đại biến thái nhà anh...... mau ra ngoài........ ra ngoài.......
Thấy bộ dạng Dục Nhi vừa ôm lấy cơ thể vừa la hét um sùm, chửi mắng, Lam Phong không nhịn được liền bật cười nổi hứng trêu chọc, ánh mắt gian tà, nụ cười nửa miệng từ từ tiến lại gần cô.
- Cái này là ý trời, hôm nay em khó mà trốn thoát....
- Aaaaaaaaaa....... anh muốn là gì..... anh đừng có lại đây......
- Em còn hỏi anh muốn là gì ? Cái này em phải là người hiểu rõ nhất chứ.....
Lam Phong ghé sát vào tai Dục Nhi thì thầm, mùi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi hương bạc hà thanh nhẹ xộc thẳng vào mũi khiến Dục Nhi có phần bị mê hoặc, đứng im như tượng.
Còn đang mơ màng thì đôi môi mỏng lạnh giá của anh đè xuống môi cô mà không hề báo trước, nụ hôn sâu và mãnh liệt, hơi thở hòa lẫn hai người hòa lẫn vào nhau. Dục Nhi bị ban đầu còn có chút phản kháng nhưng rồi mau chóng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt và bắt đầu đáp trả.
- Ưmmmm..... anh..... ưmmm......
Lam Phong bế Dục Nhi ngồi lên bệ rửa mặt, hôn cô ngấu nghiến. Anh không thể kiềm chế được bàn tay mình, khẽ luồn vào trong lớp khăn tắm của Dục Nhi, sau khi bàn tay to lớn chạm phải làn da nóng bỏng đó, cảm giác máu nóng trong người anh cuộn dâng....
- Ừmm..... Tiểu Ngân Ngân ngoan..... anh hứa sẽ không để tên tiểu tử nào xuất hiện đâu...
- Anh hứa chứ ?
------------------------------------------------------------------------------------
#Gin
Đọc rồi nhớ bình chọn cho ta nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top