Đoản H - 11 [ Sắc Dục ] ( Phần 1)
Vẫn câu nói cũ : Trẻ em dưới 18 tuổi nên cân nhắc khi trước khi đọc
------------------------------------------------------------------------
- Dục Nhi, em làm gì trong bếp vậy ? Tính nấu món gì sao ?
Trần Lam Phong vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái, mái tóc ướt có vài sợi rủ xuống trán toát lên vẻ ngạo mạn, ngông cuồng
- Ừm, hôm nay em sẽ trổ tài nấu món anh thích / Dục Nhi cười tít mắt
- Vậy chắc em cũng biết món anh thích ăn nhất là gì rồi đấy.....
Lam Phong ghé sát mặt Dục Nhi nở nụ cười ma mãnh, cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo cô vuốt ve một cách mờ ám. Linh cảm về chuyện gì đó chẳng lành sắp đến, Dục Nhi cười trừ khéo léo lách qua cánh tay anh coi như không biết tiếp tục công việc nấu ăn của mình
- Đương nhiên em biết anh thích ăn trứng cuộn, em giỏi quá mà ~
Dục Nhi quay lưng lại giả bộ chuyên tâm tráng trứng để không phải đối diện với một ánh nhìn trực diện và mãnh liệt của anh. Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể cảm nhận được như có kiến bò sau lưng và một cảm giác bất an.
Lam Phong nhướn đôi lông mày, nụ cười hờ hững tiến lại gần phía cô, vòng tay ôm qua eo cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói
- Là em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ? Anh thích ăn thứ khác kìa....
- Ờ....ừmmm.... anh còn thích món khác sao ?
- Phải, là món khác..... / Lam Phong buông một câu lấp lửng
Đôi tay ấm áp của anh không hề khách khí vuốt ve khắp eo Dục Nhi rồi khẽ véo nhẹ một cái, Dục Nhi cảm thấy buồn buồn liền nhảy dựng lên.
Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, một người trợn mắt tức giận, một người treo nụ cười dửng dưng.
- Đừng đùa nữa được không ?
Lam Phong nheo mắt nhìn cô chăm chú rồi bất giác thản nhiên nói
- Ở nhà mà em còn mặc áo ngực sao, mặc nhiều không tốt đâu
- Em..... biết rồi..../ Dục Nhi ngày càng nhận rõ linh cảm không lành của mình là đúng ấp úng trả lời
Bàn tay to lớn của Lam Phong khẽ kéo một cái, giữ chặt cô lại, một tay kia đưa ra phía sau lưng Dục Nhi, cách lớp áo ngoài, dùng ngón tay trỏ và ngón cái khẽ gẩy một cái, giống như đang làm trò ảo thuật, móc khóa chiếc áo lót của Dục Nhi đã được cởi ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Dục Nhi trở nên thất sắc, hai tay đưa lên ôm lấy chiếc áo lót đã bị cởi ra một cách bất lực, chằm chằm nhìn vào đôi bàn tay to lớn của anh, lòng thầm nguyền rủa tên đàn ông trước mặt đúng là vô sỉ, chết tiệt.
- Hôm nay anh chỉ thích một món duy nhất thôi.... em muốn biết món gì chứ
Giọng nói của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng, thì thầm đầy mê hoặc, phảng phất trong tai Dục Nhi, dịu dàng đến nỗi khiến cô ngây người. Nhưng tâm hồn của Dục Nhi còn chưa kịp bay xa, lập tức bị đôi môi của Lam Phong gọi quay lại cơ thể. Đôi môi hơi lạnh của anh khẽ khàng lướt qua môi Dục Nhi, chỉ khẽ chạm nhẹ một chút mà cô đã căng thẳng tới nỗi khẽ run rẩy.
Anh bắt đầu một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, bàn tay không yên phận đưa lên bóp mạnh lấy một bên ngực khiến Dục Nhi bất giác kêu lên
- Aaa..... ưmmm.... ~
Tiếng kêu khiến Phong phấn khích bóp nó mạnh hơn. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo, da thịt chạm nhau, ham muốn anh càng lên cao, cổ họng khản đặc phát ra những âm thanh đặc sệt dư vị của dục vọng.
- Ư.... ưmmm..... Anh.... không được đâu... Em... đang nấu ăn đó... Ưmm... Anh....
Lam Phong với tay ra phía sau, tắt bếp, môi anh rời môi cô, bàn tay nhanh chóng thuần thục lột phăng chiếc áo của Dục Nhi ra, thân hình trắng nõn nà phơi bày ra trước mắt..... nỗi khát vọng trong lòng đã dồn nén quá lâu, trong chốc lát không thể kiềm chế nổi, anh khẽ kêu lên một tiếng rồi đẩy Dục Nhi nằm dưới cơ thể mình, bắt đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Dục Nhi bị hôn tới nỗi hoa mắt chóng mặt, dùng chút lí trí còn lại gắng hết sức đẩy anh ra
- Anh.... không được đâu..... không được....
Lam Phong ngẩng đầu lên, lạc giọng hỏi :
- Lại còn khúc mắc gì nữa !
- Mang bao vào.....
——————————————————— -
Amen
#Gin
Bình chọn cho ta nhaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top