1
"Sư phụ.... Ngài nhất quyết không tin tưởng ta lần này sao.... "
Trên mặt Nam Kinh tràn đầy nét thống khổ, đầu tóc dài dối tung che khuất nửa khuôn mặt, dù lem luốt bẩn thỉu nhưng vẫn nhìn ra đôi nét tuấn tú trên khuôn mặt, mắt phượng xám tro bi thương không từ ngữ nào có thể miêu tả, quần áo tù nhân trắng thuần đã nhiễm thành huyết y, cả người bị trói quỳ giữa pháp trường. Y ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, là sư phụ y, người đã nuôi y bao nhiêu năm. Hắn là cha, là thầy, là người y yêu nhất.... Không dám yêu, không nỡ hận và...không muốn tổn thương.......
" Vi sư không có gì để tin ngươi. Còn lời nào nói nốt đi. "
Giờ đây Nam Kinh ngửa đầu nhìn lại Thánh môn nơi y sống nhiều năm, nơi này từng là nhà, từng có huynh đệ tỷ muội cùng vào sinh ra tử, vậy mà bây giờ tất cả họ đang nhìn y với nhiều vẻ mặt, có lẽ đây là kết cục của y, y không bao giờ là người quan trọng của một ai.
" Ta _Nam Kinh hối hận nhất là đã đến Thánh môn, dốc lòng phục vụ môn phái. Chết ở đây ngày này không bao giờ còn quan hệ với Thánh môn một lần nào nữa. ..."
Tiếng Nam Kinh vang vọng khắp môn phái, khí phách năm phần, bi thương vạn lần, đạo thiên lôi cũng đánh trúng y lúc ấy, trước khi biến mất như có như không nghe thấy tiếng gào thét của đại sư huynh, hắn lao đến muốn ngăn cản nhưng trước mắt y đã biến mất mọi màu sắc hay cảnh vật, chỉ còn một ý niệm cuối ' Xin lỗi, sư huynh'
Nam Kinh tan biết, hồn phi phách tán không còn lại mẩu tro. Sư huynh y chững lại sững sờ, bỗng nhiên hắn cười, cười như điên dại
" Phản bội ư?.Thánh môn các người mới là kẻ phản bội.... Ahaahaha hắn hi sinh nhiều vì chúng ta như vậy, mà các người nhẫn tâm nhìn hắn hồn phi phách tán, Các Ngươi Còn Là Người Hay Không.... "
"Tiểu tử ko đc vô lễ" _ môn chủ quát một tiếng, chưởng phong mạnh mẽ đánh lên ngực nam nhân.
" Đây chính là sự thật" _hắn lui lại vài bước, lau vết máu ở khóe miệng, nói tiếp
" Đúng hay ko các ngươi tự biết. Chính môn là gì, tà môn là gì. Theo ta các ngươi còn độc ác hơn tà môn vạn phần. Môn phái ngày nay đc như vậy nửa công lao là của hắn. Ahaaha vậy mà các ngươi nói hắn phản bội cấu kết Ma phái, các ngươi bị đần sao?!! Huynh đệ tỷ muội ở đây đều biết thực lực của hắn, hắn làm gì phải làm vậy. Thực hư thế nào không rõ, các ngươi đã vội giết người. Một lũ tiểu nhân lòng lang dạ thú!!! "
Sư huynh Nam Kinh _ Nam Hà gần như dùng hết sức còn lại để nói, hắn quỵ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống nơi Nam Kinh bị phách thành tro bụi kia. Toàn thân hắn run nhè nhẹ, ưu thương khóc như đứa trẻ.
Một đạo phong nhận đánh về phía Nam Hà, sức gió gào thét đánh bay hắn đến góc pháp trường. Nam Hà hộc ra mọt búng máu đen, ngước nhìn sư phụ của hai người
" Hạ sát thủ với ta cũng không thể che mắt người đời. Sư phụ... Không. Ngươi ko còn là sư phụ ta, hắn chết vĩnh viễn rồi. "
Từ từ nhắm mắt, hắn vẫn nằm xuống, máu đen ko ngừng chảy từ khóe miệng, hắn vẫn nhớ những ngày niên thiếu cùng thiếu niên kia tu luyện gian khổ, cùng sống với y bao nhiêu năm, từng dòng kí ức như đoạn kịch ngắn lặp trong đầu hắn....
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top