đoản 1 (truyện 1-thượng)
Bản gốc.
Ta từng cho rằng ta sẽ không bao giờ yêu nàng, người mà ta yêu là Liễu Mộc Diệp tiểu thư của tả tướng phủ, tuy rằng nàng đã làm rất nhiều việc vì ta.
Nàng vì ta mà từ bỏ làm tiểu thư cành vàng lá ngọc mà giúp ta lên sa trường giết địch củng cố vương quyền giúp ta.
Nàng vì ta mà từ bỏ lòng tự tôn của mình để luôn đi theo sau lưng ta tuy ta luôn mắng chửi nàng là vô sỉ.
Nàng vì ta mà không lo những lời đàm tiếu xung quanh mình, nàng vì ta mà bỏ ra rất nhiều nhưng cũng chính ta đã làm tổn thương nàng.
Nàng lên chiến trường vì ta chỉ vì thất bại một trận mà ta đã tước quyền của nàng phạt nàng.
Nàng luôn theo đuôi ta thì ta mắng nàng là không biết liên sỉ.
Nàng vì ta mà van nài cha nàng giúp ta để ổn định triều cương ta mắng nàng hận nàng.
Nhưng rồi khi nàng bỏ đi không một lời từ biệt ta mới biết ta yêu nàng đối với Liễu Mộc Diệp đơn giản chỉ là sự sùng bái và niềm mong chinh phục của mình bởi nàng ấy luôn lạnh nhạt với ta, tuy nàng ấy đã từng nói với ta là ta không yêu nàng ấy ta chỉ muốn chinh phục nàng mà thôi nhưng mà ta lại không tin.
Khi nàng đi nàng chỉ để lại cho cha của nàng một bức thư là không cần đi tìm nàng, nàng không để lại cho ta cái gì cả, nàng cứ thế mà rời đi.
Ta bắt đầu đi tìm nàng,ta đã cho người vào nam ra bắc để tìm nàng, ta từng nghĩ sẽ nói lời xin lỗi với nàng thế nào. Sau hai năm ta cuối cùng đã tìm được nàng, ta đã nghĩ xong những câu định nói với nàng nhưng...
ta thấy nàng bên một người đàn ông khác, hắn rất tuấn mĩ, hắn luôn ôn nhu nhìn nàng. Ta biết hắn là ai, hắn chính là người vì nàng mà ra chiến trường cùng nàng, hắn cũng vì nàng mà làm rất nhiều. Thấy như vậy tim ta đau lắm, như hàng ngàn con dao cứa vào vậy, ta hối hận lắm đáng nhẽ ta ta nên giữ nàng, ta không nên mắng nàng, ta không nên sỉ nhục nàng và rất nhiều không nên nữa.
Ta chợt nhận ra hoàng vị không quá quan trọng đối với ta, nếu có thể ta nguyện ý dùng hoàng vị đổi lấy nàng nhưng trên đời không có nếu. ta đầu tiên khóc vì nàng, khóc vì mối tình đầu của ta.
(9/7/2018)
___
Bản sửa.
Hoàng cung lộng lẫy nguy nga, ánh nắng mặt trời chiếu vào mái ngói làm nó phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt dịu dàng. Nhìn từ trên trời xuống đầy hư ảo với các kiến trúc độ sộ tỉ mỉ như là Tiên Giới trong truyền thuyết xa xưa. Thiên Xuy quốc, một quốc gia có chiều dài lịch sử hơn ba ngàn năm trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử giờ đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành vương quốc mạnh mẽ nhất trong khu vực. Nhưng điều đó vẫn không khiến những kẻ địch ngừng nhăm nhe muốn chạy vào xẻ mổ đất nước đang trong thời kỳ chuyển mình này.
Tại nơi đây nam nữ đều khá bình đẳng chỉ là dần dần sự bình đẳng này đang mất đi. Lý do cho việc đó là nữ phải sinh con, đây là một điều không thể thay đổi có lẽ từ thời con người chưa xuất hiện, à không, phải là từ khi có sinh vật xuất hiện. Chỉ sinh con có lẽ không sao nhưng mà trong khoảng thời gian đó lại là đoạn thời kỳ suy yếu nhất của họ, họ không thể xuống đồng cũng không thể đánh giặc nên vị thế của họ đang dần giảm xuống.
Đâu mấy ai còn nhớ gần ba ngàn năm trước từng có một vị tướng quân và một vị đế hoàng đều là nữ giới đã đẩy lui quân giặc, đánh họ tan tác. Trong quân đoàn nam nữ đầy đủ nhưng đa phần là nữ tướng, chiếm đến chín vị trí chỉ có hai vị tướng là nam giới. Ngay cả trong đoàn quân nữ giới vẫn chiếm phần nhỉnh hơn một chút, điều đó đã chứng tỏ khả năng của nữ bằng nam, không hề thấp kém hơn. Thiên Xuy sử ký toàn thư đã ghi lại những chiến công hiển hách đó và hiện tại, tại điện Thái Hòa nơi dùng để nghị sự đang có một cô gái đang quỳ một chân nơi nó. Nàng cúi đầu xuống một tay để trên gối, một tay chống xuống đất để lộ ra viết sẹo trên tay lồi lên khá dữ tợn. Mái tóc nàng chỉ buộc một nửa trên bằng dây lụa màu lam có họa tiết chìm, bởi vậy khi nàng cúi đầu xuống mái tóc đã che đi khuôn mặt của nàng khiến người ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng hiện giờ.
"Lưu tướng quân, ngươi đã bại trận rồi." Ngồi trên long ỷ là một người đàn ông tuấn mỹ đang khẽ câu môi cười đầy ấp áp. Mái tóc hắn cũng chỉ buộc một nửa bằng dây lụa màu vàng có họa tiết chân long được thêu tỉ mỉ. Khuôn mặt chữ điền, mày hơi rậm dường như đã được tỉa tót khá tỉ mỉ, trong đôi mắt hoa đào lấp lánh đang ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy. Một tay khẽ chống cằm, đôi mắt nhìn xuống cô gái phía dưới đầy chăm chú, dường như có thể mê đảo rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ.
Tại quốc gia này có một tục lệ, nam nữ chưa cưới gả thì thả tóc hoặc buộc một nửa tóc cho đỡ vướng víu, còn nam nữ đã cưới gả đều phải búi cả mái tóc lên. Tục lệ đó tạo nên để khỏi nhầm lẫn giữa người đã có gia đình và chưa có gia đình, và cũng tạo điều kiện để người chưa có gia đình dễ tiến tới với nhau. Ở Thiên Xuy quốc có tục lệ một vợ một chồng, không thể nuôi sủng nữ hay sủng nam nên việc tiến tới với nhau đều phải chọn lựa khá kỹ càng.
Cô gái phía dưới giống như lơ đi mà trả lời:
"Hoàng thượng! Có gần mười vạn người chết... rất nhiều người thi thể không toàn thây." Cô gái dường như muốn truyền lại cuộc chiến thảm khốc nàng tham gia, giọng nói nàng khàn khàn như lâu ngày chưa uống nước nghe vào tai thật chua chát. Chỉ là hình như cách truyền đạt của nàng thất bại rồi, giọng nói nàng trừ giọng nói khàn khàn còn lại không nghe đến cảm xúc gì, dường như bản thân là người ngoài cuộc.
Lưu Thị Mai là tên nàng, con gái duy nhất của Hải Bình Vương. Nàng không giỏi cầm kỳ thi họa, nàng không quá giỏi giang về đạo làm vợ. Do cha mẹ chiều chuộng nên hầu như chỉ cần nàng muốn là hầu như nàng sẽ có được.
Trang phục được thay bằng bộ đồ mới màu lam, cả người đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng dường như nàng vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng trên người không bao giờ rửa sạch được. Mùi đó khiến dạ dày nàng co thắt muốn nôn, mùi máu đó dường như rất nhiều từ chính đồng đội của nàng, đám người đã từng cùng nàng cùng ăn cùng uống, cùng hò hét hay nhảy múa xung quanh đám lửa. Họ chết rồi... chết bởi nàng... chính là nàng hại họ, những người đó đa phần còn trẻ, tại nàng hại bọn họ, có ai hiểu nỗi thống khổ này:
"Rất nhiều người chưa vượt qua hai lăm tuổi, họ xung phong bảo vệ đất nước này. Vậy tại sao ngài lại làm vậy? Ngài có thể đưa viện quân tới sớm hơn nhưng ngài lại cố tình muốn họ chết!" Nàng vẫn nói, chất giọng khàn khàn của nàng như đang khóc... nhưng không, khi nàng ngửa mặt lên trên môi nàng chỉ có nụ cười nhưng là nụ cười cứng ngắc. Đôi mắt nàng vẫn rất sáng trong chỉ là thật tang thương, dường như đôi mắt đó đã chứng kiến đủ thế thái trong cuộc sống này, đủ để người ta đau lòng và chìm sâu. Nàng không đẹp, trên mặt nàng thậm chí còn mang cả viết sẹo đầy xấu xí do trên chiến trường tạo nên, nhưng nàng vẫn có thể khiến nhiều người mê đắm bởi con người nàng, linh hồn nàng.
Vị Hoàng Đế ngồi trên kia dường như có chút giật mình bởi viết sẹo trên mặt nàng, cũng giật mình bởi tính cách đã thay đổi của nàng. Nhưng dù thế vẫn chưa thể làm nụ cười trên môi của hắn giảm mà ngược lại càng sâu thêm.
"Như thế nào? Lưu tướng quân đau khổ sao? Đó không phải lỗi của ngài à Lưu Thị Mai?" Ba câu hỏi ngược lại của vị hoàng đế lạnh lùng kia khiến người ta ớn lạnh, vì một người hại cả đoàn quân hơn gần chín vạn người nghe đến thật đáng hận và lạnh lẽo.
"Nếu không phải trước đó hoàng quyền chưa đủ thì ngươi có thể đi đằng sau trêu đùa ta sao? Ngươi nghĩ ngươi mở miệng nhờ cha ngươi thì ta sẽ yêu ngươi sao? Tất cả là ta chờ cho tới ngày hôm nay thôi, ngày ngươi phải cách xa ta dù sống hay chết." Giọng điệu kia tràn đầy sung sướng hệt đây là một đại thắng chứ không phải một trận bại cuộc. Lưu Thị Mai nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, thật quen thuộc cũng thật lạ lùng, nàng muốn cầm một con dao hay một thanh kiếm đâm về người kia, đâm thật nhiều thật nhiều nhát để trả thù, để xả nỗi hận nhưng không thể. Người đó chức quyền quá cao dù thực tại hay trong trái tim nàng, "không thể giết được, không thể giết được" nàng tự nói với lòng.
"Vậy ngài hoàn thành rồi, ngày mai thần sẽ rời khỏi kinh thành chỉ mong ngài lượng thứ cho cha và em trai của thần." Đau thật nhiều, chai sần và vô cảm càng nhiều. Không còn tình yêu ngây thơ của thiếu nữ năm nào, chỉ còn nỗi hận khắc cốt hận hắn hận bản thân. Nàng cúi đầu xuống bái lạy người cao cao tại thượng trên kia dường như cầu xin cũng như buông bỏ đoạn tơ duyên này.
Ra khỏi hoàng cung đầy uy nghiêm lạnh lẽo kia nàng khẽ ngẩng mặt lên trời, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt đầy đắng chát. Nàng khóc không phải vì hắn, càng không phải vì mình, nàng chỉ khóc bởi những anh linh vô tội đã ngã xuống vì đất nước này. Không đáng, thật không đáng!
Bàn tay đầy viết chai sần bởi cầm đao kiếm chà sát mắt đến ửng đỏ, nên đi rồi!
Vườn Ngự Uyển hoa tươi thi nhau khoe sắc, có vài con bướm sặc sỡ khẽ bay lượn rồi nhẹ nhàng chạm vào bông hoa đậu trên nó để hút mật. Vườn Ngự Uyển vào gần trưa thật tĩnh lặng cũng thật đẹp đẽ, chỉ là một tiếng bước chân đầy vội vã vang lên, cách bướm giật mình cất cánh bay xa để nhường chỗ cho đám người trò chuyện.
Tiếng lộp bộp vang, một binh lính mặc áo giáp quỳ xuống trước đình nhỏ. Vài tấm lụa tối màu được thêu tỉ mỉ treo xung quanh đình để che nắng khẽ rung động bởi những cơn gió thoang thoảng khẽ thổi qua pha lẫn chút hương thơm từ nhiều loại hoa trong vườn. Nhìn xuyên qua tấm màn che thì chỉ thấy một người mặc hoàng bào đang nhâm nhi tách trà và hai cung nữ, hai vị thái giám đang đứng hầu hạ bên trong.
"Hoàng Thượng, biên cương phía Bắc có đội quân của Trung Thủy quốc đang đánh xuống, họ có tới 100 vạn quân ạ!" Tiếng quỳ vang lên kèm theo đó giọng người đàn ông trẻ tuổi vang lên đầy rõng rạc thông báo về chiến sự.
"Cho Lưu tướng... Triệu tướng quân,Lý Mặc Thư tướng quân và Trần Minh Hải tướng quân vào cung yết kết, cả Trần Mai Đinh nữa." Lý Thanh Quốc ngồi ở ghế bên trong mày hơi cau lại đôi mắt không còn sự thanh nhàn như trước, chỉ có là sự nghiêm nghị. Thật không ngờ quân địch lại chuẩn bị xâm lược nhanh thế, từ trận đánh lần trước đến bây giờ chưa cách nhau quá ba tháng.
Mùa thu năm sau đó Thiên Xuy Quốc thắng thắng trận, người dân kẻ vui mừng, người lại đau khổ tiếp đón đoàn quân thắng trận trở về. Chỉ là trận chiến này quá tàn khốc, nhiều binh lính thiệt mạng, quốc khố cũng mất đi bảy phần, lương thực tiêu tốn vô số, nhiều người dân lầm than.
Trong năm này, nhiều người bỗng nhớ ra vị nữ tướng quân họ Lưu đã từng chiến thắng bao nhiêu trận khi hoàng đế ngồi ngôi vị chưa vững. Vị nữ tướng quân tài ba khiến cho quân giặc khiếp sợ, chỉ là nàng chẳng ai biết lý do nàng xin cách chức và giờ nàng đã đi về đâu.
Tại một vùng thị trấn nhỏ, có người vợ đang vội vàng làm bánh cuốn bán cho khách, bởi độ nóng truyền ra từ bếp củi khiến mồ hôi chảy ròng ròng nên nàng hay lấy tây áo ra lau. Nụ cười vẫn luôn đọng trên môi đầy tươi thắm mặc dù đầy vất vả nhất là vào trồi hè này.
"Phu Quân, chàng xem con lại tè dầm này, chàng thay quần cho con đi." Nàng lơ đãng lướt qua đứa con nằm trong nôi nhỏ thấy quần ướt thì liền hô với đến người chồng đang lau bàn ngoài kia. Đứa bé mũm mĩm đầy đáng yêu, mái tóc lưa thưa, môi hơi hồng khẽ khép mở, đôi mắt long lanh mở to ra. Mấy vị khách cũng không phàn nàn, có vài vị khách hơi lớn tuổi còn trêu:
"Có người phu quân như vậy thật tốt, thoải mái sai." Một người đàn bà tầm ba mươi tuổi cười trêu, chân thì bước tới gần véo má đứa bé.
"Gớm! Bá mẫu cứ nói thế về bá phụ lại giận!" Người vợ đáp lại miệng vẫn cười đầy niềm nở, trên mặt nàng có một viết sẹo dài hơi mờ trên mặt, nhưng dường như chỉ cần nàng nở một nụ cười thôi đã khiến người ta quên đi viết sẹo trên đó. Nàng không tính xinh đẹp, chỉ tính thanh tú nhưng bởi viết sẹo hủy hoại tạo ra thành bình thường.
"Nương tử, nàng đi thay quần cho con rồi nghỉ ngơi trước đi." Người chồng của nàng không quá đẹp nhưng lại mang theo một luồng khí chính trực, bàn tay thon dài khác xa làn da ngăm đen của hắn rút cái khăn từ trong ngực ra lau mồ hôi trên trán cho vợ mình, chất giọng êm ái từ tính khẽ dặn dò:
"Nàng xem trên mặt nàng toàn mồ hôi này, nàng phải chú ý sức khỏe của bản thân mình chứ?" Trên mặt người chồng đầy lo lắng và vẻ từ ái khẽ nói, một tay chẳng biết từ khi nào đã sờ xuống cái bụng hơi chút phồng lên của vợ mình.
"Hai vợ chồng này thật là... suốt ngày cứ tình chàng ý thiếp, chậc chậc tuổi trẻ mà." Một người đàn bà khác lên tiếng, bà khoảng chừng năm mươi tuổi nở nụ cười đầy vui vẻ.
Người vợ thấy vậy mặt hơi đỏ lên, mặt hơi cúi xuống chạy đi thay quần cho con.
"Bá mẫu cứ trêu làm nương tử của ta ngượng ngùng như này..."
Ở đây chuyện trò cười với nhau đầy vui vẻ, ở xa xa trên góc phó đối diện thì lại đầy âm trầm, tĩnh lặng.
Nhìn người đàn bà và người đàn ông tóc đã búi lên, còn của bản thân vẫn thả xuống mà nở nụ cười đầy đắng chát.
Đi vi hành thăm thú đời sống bách tính, đáng nhẽ ra phải vui nhưng trong lòng lại cười không nổi.
Có lẽ bản thân ta đã sai từ đầu, nhầm lẫn giữa yêu và ghét, nhầm lẫn giữa mến mộ và yêu. Chỉ là hối hận đã không kịp nữa rồi.
Người thanh niên tuấn bên bên góc phố đó xoay người cất bước mà đi, chỗ dưới chân hắn là một loại hoa nào đó đã khô héo mà rơi.
26/5/2020, chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top