Phần tt của đoản 3
Đã 1 tuần trôi qua, cô vẫn chưa đi học lại, hắn bắt đầu cảm thấy trống vắng. Không còn tiếng cười nói, những câu trêu chọc của cô mỗi lần hắn làm sai, không còn người che nắng cho hắn lúc ngủ trong giờ, không còn người cùng hắn nói chuyện mỗi tối. Hắn thật sự ... rất buồn. Nhưng không tài nào hắn có thể quên được việc mà cô đã làm với Khánh Ngân.
Ngày hôm đó, trong lúc hắn đang đến căn tin của trường để lấy cơm thì gặp bạn thân của cô.
" Này, cậu có biết tại sao Thiên Di lại nghỉ học lâu như vậy không ? "
" Cậu thân với Thiên Di như vậy mà không biết gì ư, cậu ấy...mất rồi. Hôm nay là đúng 1 tuần kể từ khi cậu ấy mất. "
Người bạn của cô nghẹn ngào nói, ánh mắt mang theo vẻ đượm buồn.
" Cậu có đùa không vậy ? Cậu ấy vì sao lại mất, không phải hôm đó cậu ấy còn rất bình thường sao ? "
Lời nói của người bạn cô như sét đánh ngang tai hắn. Điều đó không thể xảy ra, cô sao lại mất được.
" Tớ nghe bảo rằng cậu ấy mất vì bị tai nạn giao thông. Thật tội nghiệp cho cậu ấy. "
Tai nạn giao thông. Phải chăng hôm đó hắn đã quá lời nên mới khiến cô phải nhận cái kết đau lòng như vậy. Tâm hắn bây giờ rất đau, đau đến tận cùng.
Ai có thể làm chỗ dựa cho hắn lúc này đây. Khánh Ngân, em đang ở đâu.
Lòng vòng một hồi, hắn cũng tìm được Khánh Ngân. Nhưng lúc này cô ấy đang nói chuyện với ai đó.
" Tiền của anh đây, mau biến khỏi đây. Giữ cho kín cái miệng nếu không muốn hại cái thân. Hừ, anh ta sẽ không bao giờ ngờ được rằng tôi chính là người gây nên tất cả. Bao gồm cả việc nói dối anh ta là tôi bị cưỡng hiếp do cô ta ganh tỵ và thuê người đâm chết cô ta. Cuối cùng thì cả hai người đó chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi."
Hắn quả thực bất ngờ. Người mà hắn yêu thương lại lừa dối hắn, hại chết người bạn thân nhất của hắn. Hắn nợ cô một lời xin lỗi, chính sự ngu muội của hắn đã đẩy cô vào con đường chết.
-Chát-
"Á! Anh...anh..." Khánh Ngân ôm mặt nói.
" Tôi yêu thương cô như vậy nhưng cô lại lừa tôi. Người đang làm trời đang nhìn. Những gì cô nói tôi đã ghi âm lại hết rồi, cô chờ mà ngồi tù đi ! "
Hắn lạnh lùng quay người đi, bỏ lại đằng sau Khánh Ngân với gương mặt thẫn thờ trắng bệt.
Hắn đến trước mộ của cô. Vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy, con người đã cùng hắn trải qua những ký ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ, cùng hắn lớn lên, chăm sóc và quan tâm khi hắn cần. "Tại sao ? Tại sao ông trời lại cướp cô đi mất ? Thiên Di, tớ xin lỗi cậu ! Tớ xin lỗi cậu ! Xin cậu hãy sống lại đi mà. Tớ hứa sẽ không bao giờ nặng lời với cậu nữa đâu mà.".
Hắn ôm mộ cô khóc nức nở. Hôm đó trời mưa to như khóc cho số phận nghiệt ngã của hai con người kia.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top