Đoản 2
- " Hi Hi à, chúng ta sẽ bên nhau đến trọn cuộc đời này luôn nhé ! "
- " Tất nhiên rồi anh. "
Ngày đó cô tựa đầu vào vai anh hạnh phúc nói.
-----------
- "Ư...Ưm....Ư...... "
- " Hai người......Hai người các người "
Cô che miệng cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cô quá đỗi bất ngờ.
Hôm nay là sinh nhật anh, cô biết được nên âm thầm chuẩn bị bánh sinh nhật, mua quà cho anh. Vì muốn làm anh ngạc nhiên, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở phòng của cô và anh, cô sang phòng anh, định gọi anh sang.
Nào ngờ, đập vào mắt cô là thân ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ân ái với nhau. Người đàn ông đó là chính là chồng cô. Cô phải làm sao đây ?
- " Hưm, cô nhìn mà không thấy sao . Chúng tôi là đang làm tình, làm cái chuyện mà tôi với cô vẫn hay làm đó. " Anh giễu cợt nói, tay vẫn không ngừng mân mê cơ thể ả.
- " Anh.. Lẽ nào anh... không còn... yêu em nữa sao ? " Cô khó khăn thốt lên từng lời, quả thật lúc bấy giờ tim cô rất đau, đau khi phải nhìn cái cảnh mà anh và ả ta thân mật với nhau.
- " Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi sao . Tôi đã sớm không còn yêu cô từ lúc nào rồi. Cô không xinh đẹp cũng không quyến rũ như Ngọc nhi. Là một con người hoàn toàn khô khan cứng nhắc, khiến người ta phải phát chán." Anh ôm ả nói.
- " Hahaha....Thì ra anh nghĩ tôi như thế . Được thôi ! Tôi sẽ cho anh toại nguyện. " Cô tuy đau lòng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Cô biết níu kéo không có tác dụng gì, mặc dù cô vẫn còn rất yêu anh. Nói đoạn, cô về phòng thu dọn hành lí rồi ra khỏi nhà.
Bước ra khỏi nhà, cô luyến tiếc nhìn lại. Đây chính là nơi cô và anh bắt đầu, chứa biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Nhưng cô không ngờ nơi đây cũng lại là nơi cô và anh kết thúc. "Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em. ".
---Sau khi cô đi được một lúc----
- " Cô mau cút đi trước khi tôi mất bình tĩnh. Đây là tiền của cô, bây giờ cô đã hết việc. Mau biến đi ! " Khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc, tay quăng xấp tiền vào mặt ả.
- " Nhưng...nhưng " Ả định nói gì đó nhưng đột nhiên liền im lặng.
Ả tuy muốn ở lại nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc bén như dao của anh thì cũng đành ngậm ngùi rời đi.
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình anh, căn phòng hiu quạnh dấy lên sự cô đơn trong anh. Ban nãy khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của cô anh rất đau, nhưng không còn cách nào khác anh đành phải nói những lời đó, để cô ghét anh, để cô rời đi.
Anh không muốn như thế. Nhưng anh thà rằng để cô ghét anh còn hơn để cô phải chịu khổ bên anh, anh cũng không muốn cô lo lắng về căn bệnh của anh - căn bệnh ung thư máu. Không may anh lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đến khi phát hiện thì đã đến giai đoạn cuối. Cho dù có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng chỉ có 10%. Vì thế anh quyết định để cô đi, để cô tìm hạnh phúc mới.
--9h tối ngày hôm đó ---
Lúc này trời đang mưa tầm tã, dưới cơn mưa, một thân hình mảnh khảnh đi lang thang trên đường phố. Dáng người nghiêng ngả, cứ mãi tiến về phía trước, đi mãi đi mãi không biết đến khi nào thì dừng lại.
Đó chính là cô. Giờ đây cô trông thảm vô cùng, ánh mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, quần áo thì vừa ướt vừa bẩn vì vấp ngã lúc ban chiều. Thế nhưng cô không hề quan tâm, trong đầu cô bây giờ chỉ có anh, chỉ có những lời nói tàn nhẫn mà anh đã thốt ra. Nếu anh đã không còn yêu cô nữa thì cô sống có ích gì.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô nhìn sang đường , cuối con đường kia là một chiếc xe tải lớn đang đi tới. Chân cô vô thức bước chậm rãi ra giữa đường. Cùng lúc đó chiếc xe kia cũng lao đến với tốc độ vô cùng nhanh và thế là ............
Ầm..
Thân hình nhỏ nhắn của cô bay giữa trời xanh rồi rớt xuống đất,hoa bỉ ngạn nở rộ giữa lòng thành phố tấp nập, bao trùm trước mắt cô bây giờ chỉ còn là màu đen.
Đêm hôm đó cô và anh cùng nhập viện, xe cấp cứu của hai người lướt qua nhau. Cả hai đều chết, anh chết vì ca phẫu thuật không thành công, cô chết vì bị mất máu quá nhiều nên không kịp thời cứu chữa.
Có lẽ như vậy có thể khiến hai người họ thanh thản, nếu kiếp này không thể hạnh phúc mãi bên nhau thì cầu ước rằng họ có thể cùng nhau đi đến suối vàng, cùng nhau đầu thai, tiếp tục tình yêu còn dang dở của hai người ở kiếp sau.
Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống " Trích "
__End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top