Ngược

"Anh à, mai là kỉ niệm 1000 ngày chúng ta yêu nhau" Cô ngồi trong lòng anh nói.

"Mai em muốn đi đâu nào? Đi công viên? Đi xem phim?" Anh cười âu yếm nhìn cô.

"Ừm... Em muốn chúng ta đi công viên sau đó đi ăn và xem phim. Được không?"

"Được. Tất cả đều theo ý em" Anh cười, véo má cô.
.

Sau một ngày đi chơi, anh đưa cô về đến nhà. Đột nhiên anh quay sang nói với cô.

"Anh có một bất ngờ dành cho em" Anh cười.

"Em cũng có"

"Được, em nói trước đi" Anh vẫn cười.

"Chúng ta chia tay đi. Em hết yêu anh rồi" Cô cười, sắt mặt trắng bệch.

"Em nói.. thật sao?"

"Đúng, em nói thật... Khụ khụ" Cô vừa nói xong, một cơn ho ập đến. Cô xách túi, chạy vào nhà.

Máu. Là máu. Máu tràn đầy trong tay cô. Phải, là cô ho ra máu. Cô bị ung thư, sớm chết thì sao. Một mình cô vẫn có thể chống cự lại những cơn đau này.

Nói cho anh? Để anh đau khổ? Dằn vặt? Cô không nỡ. Cô đã không còn cha mẹ, không còn người thân, nói ra cũng chỉ làm anh khổ hơn.

-Một tháng sau-

"Này chị, cô gái thường hay ngồi ở cạnh cửa sổ một mình lúc trước đã chết rồi, vừa mới ban nãy"

"Haizz.. Khổ cho cô ấy, bị ung thư phải chết mà không một ai đến thăm"
.

"Lạc Nhi đâu? Cô ấy đâu? Bác sĩ, cô ấy ở đâu? Lạc Nhi của tôi, anh mau trả cô ấy cho tôi" Anh điên cuồng la hét ở hành lang bệnh viện khiến một vài y tá nhát gan la lên.

Suốt một tháng không thấy một thông tin về cô. Điện thoại cô lại không liên lạc. Anh như phát điên, cả ngày cứ chìm đắm vào công việc để quên cô. Đêm hôm đó, đang xử lí công văn thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Bảo rằng cô đã qua đời. Anh ngay lập tức lấy xe phóng như bay đến bệnh viện.

Cô chết rồi. Cô thật sự chết rồi. Bỏ anh lại một mình cùng những nổi cô đơn. Công việc bây giờ không thể làm anh quên đi nổi nhớ cô. Anh bây giờ suốt ngày uống rượu. Uống để mình không còn tỉnh táo. Không còn nhớ bất kì chuyện gì, như thế anh mới không còn nhớ cô.

Một năm sau, anh đi đến cùng cô. Đến một kiếp khác, nơi mà anh và cô gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top