Đam
#Đoản
“Em thích anh.” Cô đang tỏ tình với học trưởng. Thật hồi hộp.
“Em anh làm người yêu của em?” Anh nói giọng trầm trầm làm tai cô cũng muốn mang bầu.
“Đúng vậy.” Cô đáp lại.
“Được.” Anh cười nói.
Kể từ ngày đó, anh hay mang cơm cho cô, cô bảo anh dùng chung thì anh nói anh ăn rồi. Nhưng nó là hai phần làm sao cô ăn hết thế là mỗi lần anh đưa cơm cho cô, anh cô lại được ăn ké.
Một hôm cô mời anh tới nhà chơi.
“Nhà em có người không?” Anh hỏi.
“Chỉ có anh của em thôi.”
“Được rồi tối nay anh sẽ đến.”
Tối đó, anh vào nhà cô, có vẻ như anh không quan tâm cô lắm nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến việc đó.
Ngày chủ nhật, anh hẹn cô đi công viên. Hai người chơi cùng nhau cà ngày. Lúc đi về anh nói.
“Mình chia tay đi.”
“Tại sao chứ, em cảm thấy mình rất hợp nhau mà.”
“Anh xin lỗi. Anh thích người khác rồi.”
“Được. Mình chia tay. Tạm biệt.” Cô khóc, rời đi.
Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều và cô tự nhủ mình với anh ta không còn gì nữa.
Một tuần sau ngày chia tay anh, cô cảm thấy mình không còn thích anh nữa.
“Phương! Mày nhìn ra cửa sổ đi. Ôi trời !” Cô đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng con bạn thân. Cô đi tới gần cửa sổ nhìn xuống.
“Là nam, mày nhìn kìa anh này nắm tay anh kia. Thời nay trai đẹp yêu nhau hết rồi.” Cô bạn chỉ vào hai chàng trai dưới sân rồi thở dài.
Cô nhìn kĩ. Hình như bóng lưng có chút quen. A!!! Là anh trai của cô, còn người còn lại là anh.
Tuy cô hơi tiếc nhưng vì là hủ nữ. Thôi đành chúc phúc cho anh cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top