#Đoản 04 : Mặt Biển Và Bầu Trời
" Để em chìm đắm trong cô đơn đổi lại cho anh tháng ngày hạnh phúc... vĩnh viễn tách rời không ngày tái ngộ "
_________________________________
Tình chỉ đẹp khi còn dở dang ... nếu đúng như vậy thì tôi đã có một chuyện tình tuyệt đẹp.
Tôi và anh yêu nhau cũng đã tròn 3 năm. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.
Thi thoảng , tôi và anh nắm tay nhau đi trên con đường kẹt cứng người chỉ để đến được quán kem đắt khách gần siêu thị ăn rồi về.
Thi thoảng tôi và anh dành cả tiếng đồng hồ ngồi trên sân thượng của một quá cà phê để ngắm sao, nói về các giai thoại tình yêu không hồi kết.
Thi thoảng , tôi và anh sẽ tạm xa cái thành phố nhộn nhịp để về một vùng quê , đi chân trần chạy trên cỏ , hò hét cùng đám trẻ con...
Điều tôi thích nhất trong vô số cái thi thoảng là được cùng anh bước đi trên biển vào mỗi buổi sáng trong những kì nghỉ dài. Tôi thích ngắm biển buổi sáng, tôi viết một câu chuyện cho anh , câu chuyện ấy kể về một cô gái có mong ước được trở thành biển. Trở thành biển để lúc nào cũng được ôm trọn bầu trời , trở thành biển để ngày nào cũng được ánh sáng từ trời cao soi thấu tâm hồn. Anh hỏi tôi tại sao không viết cái gì liên quan đến hướng dương tôi chỉ cười mà không nói.
Anh chính là bầu trời của cô gái bé nhỏ trong câu chuyện tôi viết, rạng rỡ , luôm đem ánh sáng đến cho tôi. Nhưng anh sáng chói quá , anh làm tôi nảy sinh cảm giác tham lam chỉ muốn giấu anh đi , giữ ánh sáng của anh cho riêng mình. Hoặc là tôi có thể mênh mông , rộng lớn như đại dương bao la, chia sẻ anh một chút thôi còn lại đều là dang tay giữ lấy. Tôi luôn thích suy nghĩ như vậy.
Tôi và anh cũng thường bàn đến chuyện hôn nhân , bàn đến những thiên thần nhỏ của chúng tôi sau này sẽ thế nào, sẽ thông minh như ba hay vụng về như mẹ , sẽ cao hay sẽ lùn , những lúc như thế anh chỉ cười mà xoa đầu tôi , mắng tôi là ngốc , con nào cũng đều là con, đều là do tình yêu đem đến.
Tôi cứ nghĩ tình yêu nhẹ nhàng , không quá náo nhiệt , không ồn ào , không vội vã thế này sẽ tồn tại mãi mãi nhưng bầu trời của tôi lại tạm xa tôi một thời gian. Anh phải đi nước ngoài hoàn thành luận án tiến sĩ. Ngoài mặt tôi luôn hớn hở chúc mừng anh nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại một cảm giác bất an , lo lắng rằng ngày trở về của anh sẽ có biến cố. Ngày đó anh hỏi tôi rằng em có chờ được anh không , tôi cười nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt anh " em sẽ chờ anh. Chờ anh về hoàn thành gia đình nhỏ của chúng ta ". Anh cười rồi biến mất trong dòng người ở sân bay.
Có lẽ tôi lo lắng và bất an là do nghĩ xa quá mà thôi , anh sẽ về , nhất định sẽ về với tôi.
Thế là tình yêu vừa hôm nào còn ở cạnh bên nay đã cách xa cả ngàn cây số , tôi chỉ có thể gặp anh qua video call vào nửa đêm do sự chênh lệch múi giờ , chỉ có thể nhìn anh chứ không thể ôm anh , không thể nắm tay anh nữa. Hình như anh cũng gầy đi rồi , chắc là do ăn uống không hợp đây mà , nhìn anh như thế tôi xót lắm , chỉ muốn thật nhanh bay sang với anh, ước gì khoảng cách giữa anh và tôi lúc này chỉ có 17cm như trên bản đồ thì hay biết mấy , có thể nửa bước chân mà ngã vào lòng anh.
Thời gian trôi qua , việc học của tôi cũng khá bận rộn , sinh viên năm cuối rồi , không còn dành nhiều thời gian để thức đêm nhìn mặt anh nữa. Những cuộc gọi của anh cũng thưa dần, nếu có gọi cũng chỉ hỏi mấy vấn đề linh tinh. Chắc anh cũng rất bận.
Hơn một năm rồi , chính xác là 548 ngày chưa được nắm tay anh. Anh nói tháng 10 năm nay sẽ về , đúng thời gian mùa đông , hay thật , đến lúc đó có thể được anh cầm tay, được khoác áo của anh. Chỉ mới nghĩ thôi mà lòng tôi rạo rực hẳn lên. Nghe nói thời gian này anh vô cùng bận rộn , chắc cũng vì vậy mà hơn một tuần nay anh không gọi điện cho tôi. Nếu nhận được một cuộc gọi từ tôi chắc anh vui lắm . Tôi lôi điện thoại ra , bấm máy cho anh . Một hồi chuông vang lên , đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy . " Alo " . Là anh , là giọng nói quen thuộc của anh . Tôi nằm bò ra sofa : " Anh khỏe không ?" Anh nhẹ nhàng đáp lại tôi " anh vẫn khỏe , em đã ăn gì chưa ?" " Anh yêu ... bố mẹ em đang chờ anh đấy " ........
Một giọnh nữ mềm mỏng rất dễ nghe truyền đến tai tôi , tôi sững người trong giây lát rồi cúp máy. " Bố mẹ em đang chờ "? Đây rốt cuộc là ý tứ gì ?
Tôi ném điện thoại lên giường , xỏ chân vào đôi giày bệt quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Có lẽ gần đây sức khỏe của tôi không được tốt , bước xuống mấy bậc cầu thang mà choáng váng hết cả đầu óc, bước thêm mấy bước nữa cảm giác buồn nôn ấp đến , trời đất tối sầm lại .
________________________________
Mở mắt ra , mùi khử trùng thoang thoảng , tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bác sĩ , nói cái gì thì tôi không rõ , chỉ biết là đang đứng trước gần giường bệnh của tôi nói với đứa bạn cùng phòng ở kí túc . Cái gì mà ung thư máu rồi giai đoạn cuối , rồi không còn bao lâu ... những từ phong thanh tôi nghe được làm tim tôi run lên , chắc không phải nói tôi chứ ? Tôi cố gắng lết dậy , khó khăn lắm mới nói ra được một câu , cả miệng đắng ngắt : " Ung thư máu là sao ?" . Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, Hà Vy đỡ tôi ngồi dậy . Tôi lên tiếng một lần nữa : " Bác sĩ nói cho cháu biết tình hình của cháu đi . Rốt cuộc cháu bị làm sao ?" Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Không được. Tôi không thể xảy ra chuyện được...
Nghe từng lời của bác sĩ , tôi càng cảm thấy não nề , thì ra bệnh của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn rất lâu rồi, chỉ là không nhận ra, vậy là ... nói ngắn gọn, tôi sắp phải chết... Tôi cảm thấy lạnh người , mồ hôi vã ra như tắm , tôi khóc , tôi còn chưa hoàn thành được ước mơ , chưa gả cho anh , chưa xây dựng được một mái ấm nhỏ mà ... tại sao ... tôi đã làm gì sai ? Tôi đã nợ kiếp trước cái gì .... tôi gào thét trong lòng , đặt ra muôn vàn câu hỏi , tôi chết rồi anh sẽ ra sao ? Có phải sẽ rất đau lòng không ? Ba mẹ tôi sẽ ra sao ?... không được . Tôi phải đợi. Phải đợi đến khi anh về. Đợi đến lúc đó nói ra toàn bộ. Tôi tin , tôi tin nhất định đến lúc đó vẫn chưa muộn .
Bác sĩ nói tôi vẫn còn khoảng nửa năm , vậy là 6 tháng , bây giờ đã là tháng 8 rồi , 2 tháng nữa thôi , 2 tháng nữa nhất định tôi sẽ đợi được. Chưa bao giờ khát vọng được sống nó cao đến mức này , có lẽ là cận kề cái chết nên con người kiên cường hơn. Cũng đúng thôi.
__________________________________
2 tháng trôi qua , tôi cảm thấy bản thân cũng đã yếu đi rất nhiều, tôi cố gắng bườc đến bên tủ quần áo, chọn một bộ váy đẹp nhất , hôm nay anh về, dù thế nào tôi cũng phải gặp được anh .
Đứng ở sảnh chờ cùng với gia đình anh mà lòng tôi sôi lên , bứt rứt như có đàn kiến lửa đang châm chích , rất lo lắng. Cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của anh , muốn chạy lên ôm lấy anh nhưng không thể. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy cánh tay anh , cười nói vui vẻ với anh . Nụ cười trên môi tôi cứng lại , ông trời lại một lần nữa không công bằng với tôi. Anh đưa cô gái đó đến trước gia đình vô tư giới thiệu : " Đây là Trúc Nhã , bạn gái của con ". Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi , đó là ánh mắt lạnh nhạt và vô cùng lạnh lùng : " Thúy An đây là bạn gái anh ". Tôi cười rạng rỡ che đi cái nỗi đau dưới bộ mặt vui vẻ : " Em biết chắc mà. Cô ấy xinh quá , lại trắng nữa , hợp với anh lắm. Chúc mừng anh". Anh có chút sững sờ trước những lời tôi nói ra , có lẽ anh đang tưởng tượng rằng tôi sẽ nổi điên lên , sẽ gào thét và ép anh giải thích. Nhưng không. Đến đây thì tôi chẳng còn gì để mất. Chẳng còn gì tiếc nuối. " Em đến chủ yêu là xem mặt chị thôi đó. Giờ em có việc bận rồi em xin phép đi trước ". Trúc Nhã thật sự rất xinh, cô ấy cười với tôi rồi vẫy tay. Tôi cũng cười rồi chạy ra ngoài .
Kì lạ thật. Tôi không khóc. Tôi bước từng bước trên vỉa hè , nhìn mây , nhìn gió , nhìn người ta qua lại , tại sao tôi lại không khóc ? Tôi cũng không biết. Cứ nghĩ đến là sẽ cảm thấy đau đớn từ tận xương tuỷ nhưng lại không khóc được, chỉ lặng lẽ cười... cười trong đau khổ. Vậy là cuối cùng tôi cũng tin là có ngày tôi được nếm trải mùi vị của nỗi đau không thể khóc, mùi vị của nụ cười đầy đắng chát .... Không sao , anh có thể hạnh phúc thì tôi sẽ buông bỏ. Tôi sẽ lặng lẽ ra đi. Không để một ai biết .
Không lâu sau , tôi nhận được thiệp cưới của anh. Tôi cũng đã đáp lời là sẽ đi . Tôi chọn một bộ lễ phục lộng lẫy , trang điểm thật xinh đẹp đứng trước hai người họ , một người lunh linh , kiều diễm trong làm váy cưới như một nàng công chúa , người kia thì tuấn tú như một bạch mã hoàng tử. Tôi bước lên , đặt vào tay anh một phong thư. Anh nhìn tôi , nhìn Trúc Nhã rồi nói ra vài câu có lẽ đã suy nghĩ rất lâu : " Anh xin lỗi. Là anh phụ lòng em. Mong rằng em sẽ tìm được một người xứng đáng với tấm lòng của em". Tôi cười. Cười một nét bi thương , không oán không hận ...
Hai vợ chồng anh lên máy bay nghỉ trăng mật, tôi một mình đến bãi biển trước kia , ngồi trước mặt biển , nhìn bầu trời . Ông trời à , ông thật không công bằng , sao ông lấy hết mọi thứ của tôi đi rồi ... nhưng không sao , đợi một thời gian nữa nhất định sẽ tìm ông tính sổ ! Tôi lại cười , lần này là nụ cười mãn nguyện thật sự ....
" Em là cô gái có ước mơ trở thành biển cả ôm lấy trời xanh , nhưng có ôm được trời xanh thì cũng chỉ ôm được ảo ảnh mà thôi còn thực sự chưa bao giờ cham tới. Giống như em chỉ có anh trong tưởng tượng chứ chưa bao giờ thực sự có anh ..."
#DIỆP_THANH_HY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top