Tôi-một người không quan trọng!
Kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé!!
Tôi có 1 đứa bạn rất rất thân. Lúc mẫu giáo đã học cùng nhau và nay đã chơi với nhau 13 năm rồi.
Lúc mới đi học tôi được phân làm lớp phó học tập còn nó thì được làm lớp trưởng. Cơ mà 2 đứa cứ như vừa gặp mà ngỡ là quen thân lâu rồi í. Lúc nhỏ tính tình có hơi giống con trai, tôi và nó y chang vậy đó nên ngày càng thân hơn. Dù là con gái nhưng lại cầm đầu tụi con trai. Đứa nào cũng phải nể. Dù tôi không biết sợ trời sợ đất nhưng nhiều lúc cũng thất thế. Những lúc như vậy nó sẽ là người hùng đứng ra bảo vệ tôi. Hai đứa đứa dính với nhau không rời. Rồi chúng tôi lên cấp một. Vì trường tôi giữ nguyên lớp ở mẫu giáo tức là mẫu giáo chung lớp thì cấp một cũng học cùng nhau. Suốt năm năm cấp một dường như tình bạn chẳng hề thay đổi, nó như ngấm vào máu. Bất kể đối phương nghĩ gì hay làm gì thì bên còn lại sẽ tự động hiểu.
Tôi rất vui vì học với tụi nó suốt năm năm và vui hơn là có cô giáo tôi rất quý lại chủ nhiệm lớp tôi liên tiếp 3 năm. Cô trò với bao kỉ niệm, dù lớp tôi có vài thành phần cá biệt nhưng đối với tôi đó là lớp tốt nhất. Không như lớp khác một là học thật giỏi hai là chỉ chơi chứ học không giỏi lắm. Còn lớp tôi thì hỗn tạp, học cũng siêu mà chơi thì không lớp nào bằng đặc biệt tình bạn bè rất sâu đậm. Con trai lớp tôi nói thật không khoác lác chứ chúng nó dù học không tốt, lì lợm nhưng rất ga lăng. Bọn lớp khác có ức hiếp thì tụi nó sẵn sàng đánh trả, nhiều lần đổ máu cũng chỉ vì bọn kia ức hiếp con gái lớp tôi. Nhưng đâu phải dễ, con gái lớp tôi nhìn có vẻ yếu đuối đấy nhưng có tôi và nó đây thì cũng chả thằng nào dám động vào. Tôi và nó xưa rất nổi, đàn em lớp dưới rất nể. Đến lớn rồi tụi nó vẫn xưng chị rất lịch thiệp dù nói chuyện với mấy đứa khác là tao mày dù có lớn hơn.
Không hiểu sao hễ rảnh là tôi lại ra nhà nó ở. Thời gian ở nhà nó còn hơn ở nhà tôi. Hai đứa học cùng nhau, ăn uống rồi ngủ. Bám với nhau suốt ngày đến nổi mẹ nó nói:
"Chúng mày là gay hay sao mà bám nhau suốt"
Chúng tôi chỉ cười trừ.
Lên cấp 2 trường cũng xa hơn nên tôi đi xe. Cứ sáng sớm là tôi đã ở nhà nó, tôi như cái đồng hồ báo thức của nó. Chúng tôi đi xe đạp vì thế nên thay phiên nhau chở. Đi tôi chở về nó chở. Cấp 2 phải chia lại lớp nên tôi với nó không còn học chung. Đám bạn cũ cùng lắm cũng chỉ có vài đứa cùng lớp. Dù khác lớp nhưng tình bạn của chúng tôi cũng chẳng thay đổi. Không lâu thì cả trường cũng biết về đôi bạn thân chúng tôi. Vui lắm vì nhiều người biết, hai đứa mà tách riêng thì lại bị hỏi là đứa kia đâu. Dần dần 2 đứa cũng có thêm bạn mới rồi nhập chung hội lại với nhau. Đi chơi ăn uống đều rủ nhau, nhiều lúc cup tiết là cả đám cup. Rủ thêm bọn con trai đi chơi, chúng tôi đi bắt cá rồi hái dừa. Ngồi cùng nhau nướng cá vừa ăn vừa nói chuyện vui biết bao. Cup tiết tạo nên tình bạn thì phải.
Tôi nhận thấy nó luôn nỗi trội hơn tôi vì tôi có hơi trầm. Nhờ đi bên nó mà tôi biết thêm được nhiều người. Thậm chí bạn tôi quen dần dần cũng chơi thân với nó. Nó xinh đẹp lại rất thân thiện, nói chuyện hợp tính nên nhiều người quý. Đặc biệt nó được rất nhiều đứa theo đuổi a. Tôi luôn bên cạnh cứ như quân sư tư vấn cho nó dù chả biết gì về tình yêu. Rồi nó thích một người nó cũng nói cho tôi nghe đầu tiên. Tôi vui cực kì, cứ hóng chuyện tình của nó.
Đám bạn lần lần cũng nhiều người thân hơn với nó. Dường như còn thích chơi với nó hơn tôi những lúc bị bỏ rơi mà buồn lắm í. Nhưng tôi cũng chẳng để ý gì nhiều.
Lên cấp 3 tôi và nó chọn lớp cùng nhau nên chúng tôi học cùng lớp, thêm cả đám bạn cũng chung lớp. Vào lớp 10 còn hơi bỡ ngỡ chả biết nói chuyện cùng ai trừ đám bạn. Sau mấy ngày cũng bắt chuyện được. Tôi làm quen rất nhanh nhưng do cái tính trầm của tôi nên nhiều lúc làm cụt hứng của người ta. Tôi quen bạn đó rất nhanh ngày đêm ib dần dần rồi thân. Bạn đó cũng làm quen nó rồi chơi với nó. Nó trong lớp rất được chú ý, dễ gần nên quen thân nhanh. Nói chuyện cũng rất vui vẻ. Còn tôi thì cứ như phải có nó tôi mới nói chuyện được với tụi kia vì trầm quá không biết nói gì. Tụi bạn trong lớp rủ đi chơi cũng rủ nó đầu tiên rồi mới rủ tôi nhiều lúc chả buồn nhớ đến tôi nhưng tôi vẫn vui vẻ, luôn cố gắng nói chuyện, rồi cũng bớt trầm. Nhiều lúc đi chơi tôi vẫn quẩy nhiệt tình, cũng thân hơn với nhiều người.
Một ngày tôi phát hiện tình bạn của tôi và nó hình như có gì đó thay đổi. Ít nói chuyện hơn, mà đúng hơn là nó không nói chuyện với tôi chỉ toàn tôi nói trước rồi mới đáp cho có lệ. Thật sự đến giờ vẫn không hiểu lí do vì sao hay tôi đã làm sai cái gì mà tôi cũng chả dám hỏi. Cứ vậy tôi vẫn là người nói chuyện trước, tụi bạn đi chơi thì lại không rủ tôi. Tụi nó đi đâu làm gì tôi cũng không biết, chỉ khi thấy những tấm hình trên facebook tôi mới biết. Có lúc tôi đi chung xe với nó thì mới đi chơi chung còn không thì không biết tụi nó có chủ động rủ tôi đi không nữa. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cho qua, cứ kệ tụi nó. Những lúc lớp đi chơi tôi đều nhanh nhảu xin một suất dường như tôi đang cố ý làm điều gì đó để mọi người chú ý tới. Đi chơi đó nhưng tôi biết không có tôi cũng vậy thôi.
Nó chia tay người yêu lúc nào tôi cũng không biết. Thường ngày có gì nó sẽ tâm sự nhưng nay chả thấy tin nhắn hay một cú gọi thậm chí nó đổi số điện thoại tôi cũng không biết phải thông qua đứa khác tôi mới biết được. Dần dần tôi cũng không còn nhắn tin cho nó vì biết nói gì giờ. Tôi cũng chả biết nó đang ra sao để mà tâm sự. Nhiều lúc nghe tụi bạn ngồi đó nói chuyện tôi mới biết và tôi cũng biết tụi nó có nhóm chat nhưng tiếc là tôi không có trong đó. Lúc đầu cũng nghĩ là quên thêm về sau mới biết tụi nó chả cần thêm tôi. Tôi chỉ biết đứng lặng đó, nó đi qua mà như vô hình. Những dòng stt giờ đây chỉ biết like lặng lẽ quan sát.
Đi học thêm hay đi chơi tôi đều tham gia cùng lớp nhưng nhận lại chỉ là câu nó có đi không. À thì ra mình đi hay không không quan trọng, phải có nó mới được. Tôi bắt đầu tạo vỏ bọc cho mình, tôi cười nhiều hơn cũng chẳng để ý đến nó nghĩ gì. Tôi cứ làm những gì tôi thích vì trước đây tôi chỉ toàn ảnh hưởng sở thích của nó. Trên facebook tôi quen rất nhiều người, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cứ như tìm được gia đình mới. Hoạt động trên fb cũng nhiều hơn nhắn nhít trên này cũng nhiều hơn. Tôi quen được rất nhiều người bằng tuổi thậm chí là lớn hay nhỏ hơn. Lúc đầu nói chuyện khá vui vẻ rất thân thiết rồi tôi phát hiện ra tôi cũng như trước kia có làm gì cũng chả ai nhớ đến dù ngoài đời hay trên fb. Những người bạn trên fb tôi nhớ rõ từng người một nhưng họ chả nhớ tới tôi. Tôi nghĩ rất nhiều vì sao tôi lại chẳng được ai buồn nhớ đến mà có nhớ thì cũng chỉ là "bạn của nó" hay người qua đường xin làm quen thôi.
Tôi vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng. Là người không quan trọng nên có cũng được mà không có cũng chả sao.
Tôi thật sự rất muốn biết nếu tôi không xuất hiện thì bạn sẽ nhớ tới tôi chứ?
__________
Câu chuyện của chính chủ 🍁🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top