Không như là mơ(5)

- "An Vy"..

Cô đang đi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại

- "Chủ tịch anh gọi tôi sao"

- "Ừm. Không cần gọi tôi là chủ tịch nghe xa cách quá. Gọi tôi là Lục Hàn được rồi"

- "À. Vậy cũng được. Mà anh kêu tôi có chuyện gì"

- "Đưa cô về"

- "Há há. Chủ..à không Lục Hàn anh đưa tôi về. Cái này có được gọi là chủ tịch tốt đưa nhân viên về không"

- "Em nghĩ cái gì đó -.- Lên xe"

- "Tôi đùa thôi mà có cần phải vậy không"

Nghe cô nói khuôn mặt của anh đã trở lại bình thường.

- "Cô sống một mình trong cái nhà rách đó"

- "Ai nói anh là nhà rách chứ. Tôi cũng đâu được như anh mà đòi nhà cao cửa rộng. Hừ"

- "Chuyển qua ở với tôi"

- Ừm. Hả cái gì. Chuyển qua nhà anh. Tại sao tôi phải làm vậy"

- "Tùy em. Một là chuyển hai là mất nhà ba là.."

- "Là gì"

- "Trừ lương"

- "Anh ức hiếp tôi. Lương có cỏn con mà trừ nữa rồi tôi ăn tôi mặc cái gì. Sắp đến kì đóng tiền nhà nữa chứ. Ông trời sao lại bất công với tôi quá vậy."

Anh đột nhiên cười làm cô ngưng than, thôi rồi tự nhiên đem chuyện không có tiền đóng tiền nhà ra nói chứ. Tự đào mồ chôn mình mà.

- "Chuyển qua chẳng phải rất có lợi sao. Vừa không bị trừ lương vừa khỏi tốn tiền nhà"

- "Anh cho tôi ở không à. Không có âm mưu gì chứ"

- "Tùy em nghĩ"

- "Aaaaa sao nghe biến thái thế chứ"

- "Chuyển hay không"

- "Chuyển chuyển. Anh hứa là không được lấy tiền đâu đấy. Anh mà đòi tiền là không có đâu, tôi còn mỗi cái thân xác này thôi"

-" Trả tiền bằng thân xác em cũng không tệ"

- "Lưu manh"

- "Được rồi, chọc em thôi. Tới rồi lên dọn đồ đi. Anh chờ dưới này"

-"Ừm"

Cô chạy ù lên nhà, dáng người thật giống Nhiên Nhiên nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Ở bên Nhiên Nhiên anh không cảm giác được gì nhưng An Vy lại cho anh rung động không thôi. Chẳng lẽ anh thích cô hay vì cô giống Nhiên Nhiên. Nhưng sao anh lại đối xử tốt với An Vy đến vậy, hay tâm lý muốn đền bù cho Nhiên Nhiên mà không được nên anh đặc biệt quan tâm cô. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi lòng mình, anh không biết liệu anh có thích An Vy thật không.

-Reng..reng..reng

- "Alo. Có chuyện gì"  anh nghe điện thoại của ai đó.

- "Được rồi. Tôi biết rồi"

Cuộc điện thoại đó không biết làm sao mà trông anh hơi..( không biết nói gì) nhíu nhíu mày.

- "Xong rồi, đi thôi"

Nghe tiếng cô anh chợt giật mình như vừa làm sai điều gì. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, khởi động xe rồi về nhà.

- "Cậu chủ đã về" "Cô.. An Vy sao. Hôm nay tới chơi à"

- "Chào vú. Con đến là ở luôn"

- "Thật vậy à. Tốt quá rồi. Có cô chắc chắn sẽ rất vui"

- "Hỳ hỳ" cô cười cười kiểu e ngại

- "Vú vào dọn đồ ăn lên đi chắc cô ấy đói rồi" anh nói

- "Vâng vâng. Mau vào nhà thôi An Vy. Chắc là đói lắm rồi"

- "Vâng ạ"

Cô nhanh chân bước vào, còn anh phía sau đột nhiên cảm thấy ấm áp giống như vợ chồng vừa đi làm về rồi cùng ăn cơm.

- " Vú à. Để con giúp vú"

- "À à được rồi"

- "Anh ấy. Lục Hàn ấy sao anh ta có vẻ lạnh lùng thế mà nói chuyện với vú lại rất dịu dàng thế"

-"À tôi nuôi cậu chủ từ nhỏ vì mẹ cậu mất sớm nên cậu ấy luôn xem tôi là mẹ mà tôi cũng xem cậu ấy như là con trai của mình vậy "

- "Vậy còn ba anh ấy"

- "Ông chủ sau khi bà chủ mất nên rất tiều tụy không ăn không uống gì hết. Mấy tháng liền đâm bệnh. Một phần do tym yếu một phần do bà chủ qua đời quá đột ngột nên sốc làm cho bệnh tym nặng thêm. Cuối cùng không qua khỏi"

- "Anh ấy chắc cô đơn lắm nhỉ"

- "Đúng thế"

- "Ăn cơm thôi" anh xuống lầu rồi nói

- "Được rồi ra liền, để con bưng nốt dĩa này vú ra trước đi"

- "Được rồi. Catm ơn con"

- "Nói gì mà không lo ra ăn luôn thế"

- "Chỉ là đang nói xấu anh thôi" cô chu chu môi nói

- "Phì.." anh lại cười

- "Anh cười gì chứ. không được nói xấu anh chắc"

- "Được rồi. Tùy em"

Vú nuôi thấy anh cười vậy cũng ngạc nhiên, đã lâu rồi bà không thấy anh cười. Nhìn anh với vẻ cưng chiều cô bà cũng xúc động không ngưng.
---------------

Dự sẽ hết tuần sau mới có thể viết tiếp vì tuần sau ta phải thi đại học. Lo viết truyện quá bài vở còn chất đống ôn không được bao nhiêu 😔 Ta thi đạt kết quả tốt sẽ bù cho các nàng còn không thì tùy vào tâm trạng vậy 😌

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi yêu 💜

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top