Không như là mơ(4)

Cô được vào làm dễ dàng nên ai cũng ganh ghét. Ỷ là ma cũ rồi bắt nạt ma mới. An Vy như tay sai vặt của đồng nghiệp.
- "An Vy pha cho tôi ly cà phê"
- "An Vy lấy dùm tôi tài liệu"
- "An Vy photo cái này ra, chuẩn bị cho cuộc họp"
Vâng vâng và mây mây..

Cô quay như chong chóng, xém chút nữa thì ngã. Đã vậy thấy cô cầm nguyên chồng tài liệu vẫn không ai ra giúp. Bực quá định chửi thề nhưng vẫn kìm nén vì không muốn phải lếch xác đi xin việc nữa.

Ôm chồng tài liệu đi do nhiều quá nên che hết tầm mắt, vô ý đụng phải quản lý. Thiết nghĩ tiêu rồi không muốn mất việc a~ nhưng..

- "Quản quản lý tôi xin lỗi"

- "Cô vào đây là làm việc"

- "Đúng ạ"

- "Làm việc hay để sai vặt"

- "Tôi!! Tôi!!"

- "Tôi tôi cái gì, mấy chuyện này không phải bổn phận của cô"

- "Nhưng mà tôi mới vào, tôi.."

- "Công ty thuê cô về là đã làm việc chứ không phải để sai vặt. Đi làm việc"

- "Tôi dọn chỗ này đã"

- "Muốn mất việc thì cứ dọn"

- "Nhưng cái này" -Cô chỉ vào đống tài liệu đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

- "Đừng nhiều lời. Đi nhanh "

- "..." cô cạn ngôn với quản lý rồi.

-----

Sau hôm đó cô cũng không còn bị sai vặt nữa chắc là do quản lý đã nhắc nhở mấy người kia. Như vậy cũng tốt, cô chỉ muốn bình yên làm việc.

- "Người như vậy mà được vào công ty chúng ta à." 
- "Đi cửa sau là chắc rôi"
- "Không biết làm được trò trống gì không nữa"
- "Đi cửa sau mà để Boss biết..tui không dám nghĩ đến cảnh đó"

Các nhân viên rì rầm to nhỏ về cô, nghe mà muốn tát mấy cái vào mặt mấy người đó.

- "An Vy cầm cái này lên cho chủ tịch"

- "Tôi..Tôi á"

- "Chứ cô nghĩ là ai"

- "Tôi đi liền"

Lại nghe những tiếng xì xầm "Tôi vào đây lâu vậy mà chưa biết mặt Boss nữa là sao cô ta hên thế chứ"  "Chắc Boss phát hiện gì rồi. Phen này bị đuổi chắc. Haha"  "Mong là thế. Cơ mà tui muốn gặp Boss nghe đồn Boss rất đẹp trai nha"  "Thôi đi"

- "Cốc..cốc..cốc"

- "Vào đi"

- "Tài liệu chủ tịch cần đây ạ"

- "Á Anh!!Anh Sao anh lại ở đây, chẳng lẽ là..."

- "Đúng như em nghĩ"

- " Thật không ngờ nha"

- "Công việc tốt chứ" anh dịu dàng hỏi

- "Cũng được. Mà khoan sao anh biết tôi làm ở đây chứ"

- " Tất nhiên là biết. Chính tôi cho em vào. Chứ em tưởng em vào đây dễ dàng như vậy là vì lí do gì"

(Anh giữ chút mặt mũi cho chị với chứ. Có cần nói hết ra vậy không 😌)

- "Hèn chi. Tôi còn tưởng.."

- "Được rồi. Tôi cũng không phải kẻ rảnh rỗi cho người ta vào làm mà không được gì. Tôi tin khả năng của em, vậy nên đừng để mang tiếng là đi cửa sau"

- "Sao anh biết tôi có khả năng gì chứ. Thôi coi như anh thương cảm mà cho tôi vào vậy. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không phụ lòng anh đâu. Rất cảm ơn"

Nghe cô nói nghiêm túc vậy anh cũng tức cười, đưa tay che miệng cười cười rồi lắc đầu

- "Được rồi. Xuống làm việc đi"

- "Tôi đi đây"

" Cạch " Cánh cửa đóng lại, anh ngồi đó thơ thẩn. Từ bao giờ mà anh cười nhiều thế chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top