Vì ai...

Tôi từng ao ước mình là ánh trăng...

Ánh trăng trong trẻo, lặng lẽ và âm thầm soi sáng.

Tôi từng ao ước mình là mây...

Làn mây lơ đễnh, chẳng lắng lo, chẳng vì ai mà soi sáng như ánh trăng.

Tôi từng ao ước mình là gió...

Đi đây đi đó, không cứ mãi ở một chỗ như hòn sỏi nhỏ.

Tôi lại ước ao rằng mình là ánh mặt trời...

Nhưng chợt tắt ngay mơ ước ấy. Mặt trời quá chói, quá tỏa sáng, quá bức người, không ai dám lại gần. Còn tôi thì... sợ cô đơn!

Khi đã mệt nhoài với suy nghĩ, với ước mong tỏa sáng, tôi quay về muốn được làm một cây cỏ dại thay vì làm một đóa mẫu đơn.

Cỏ dại, không hương không sắc. Không vì ai mà sống, mà ra hoa. Chỉ vì bản thân mà vươn mình về phía ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top