Tình Ma
"Cô gái, chị đứng đây làm gì?"
Tầng thượng trường học, cô mặc đồng phục của trường, còn có logo của lớp 12, 12a4 - Hải Miên. Mắt cô khẽ nhắm hờ, lặng thinh đứng đó, đón lấy những cơn gió lớn như muốn rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của cô vậy.
Tôi có cảm giác hơi kì quặc, cứ như cô gái kia không hề nghe tôi hỏi gì cả.
"Chị?"
Tôi hơi đụng tay cô, cảm giác lành lạnh, như thể cô đã đứng đây suốt hàng giờ đồng hồ.
"Cậu là?"
Đôi mắt nâu lạnh của cô nhìn thẳng vào tôi, mang tia dò xét, mang tia kinh ngạc, cũng có cả bài xích.
"Em là Khánh, lớp 11a3. Sao chị đứng đây 1 mình thế, đang giờ học mà..."
"Cậu... À thôi không có gì."
Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, nhìn về phía trước, ánh mắt dường như có chút gợn sóng.
"Chị tên gì thế, học lớp nào?"
"Hải Miên... 12a4"
Hơi do dự một chút để nặn ra số 12a4. Tôi cười, cũng không để ý vì sao cô lại đứng đây 1 mình trong giờ học, tôi nghĩ cô cũng cúp... Giống mình!
"Hải Miên... Hải Miên sao, tên chị thật lạ. Giấc ngủ của biển!"
"Ừ!"
Gió cứ thổi, cô cứ đứng đấy, tung bay những sợ tóc mai bị bung ra trong bím tóc được thắt gọn gàng.
---------
"Khánh, tớ... Tớ thích cậu! Cậu cho tớ, cơ hội, có được không?"
"Tôi không thích cậu, thật xin lỗi. "
Hôm sau, giờ ra chơi 1 nam 1 nữ, 1 người là tôi, còn 1 cô bạn nữ khác bày tỏ với tôi... Trên sân thượng. Và đương nhiên, còn có một cô gái, cô ấy yên lặng nhìn trời, hứng gió.
Cô bạn nữ đó ôm mặt bỏ chạy khỏi sân thượng, sân thượng lại còn 2 người.
"Chị lại ở đây à, có vẻ như chị thích nơi này hả?"
"..."
"Chị không thích nói chuyện sao?"
"..."
Hôm qua thì hỏi nhiêu nói nhiêu, hôm nay hỏi không thèm nói, thật kì lạ. Tôi ngồi bẹp xuống nền đất, thấy bóng của mình thu gọn lại. Cũng vô tình nhìn sang cô, kinh hãi, cô không có bóng...
"Chị... Chị không có bóng, không, không thể nào, chị không phải người..."
"Tôi có bảo tôi là người sao?"
Đôi mắt nâu lạnh đột ngột không còn nhìn trời, mà chuyển sang nhìn tôi, nhìn xuyên thấu sự sợ hãi đến run rẩy của tôi...
"Nhưng chị nói, chị lớp 12a4..."
Tôi lùi dần, lùi dần về sau. Như thế càng xa cô thì sẽ bớt được chút lo sợ, bớt đi phần run rẩy. Ánh mắt nâu lạnh ấy, vẫn dán trên người tôi không hề có ý định thay đổi hướng nhìn.
"12a4 của 20 năm trước. Cậu sợ tôi?"
Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ tôi là gì, hôm qua còn tỏ vẻ thân thiết, hôm nay thì sợ hãi thiếu điều tè cả ra quần.
"... Cứu, cứu... Cứu tôi..."
Tôi hoảng loạn, suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là học sinh lớp 11, vẫn là người bình thường. Sợ hãi bỏ chạy.
--------
"Gia Khánh, mày dạo này bị làm sao thế? Mặt cứ xanh xanh thế nào í, lúc nào cũng lơ đãng, còn hay giật mình nữa chứ!"
Chí cốt của tôi, cậu ta tên Minh Hoàng.
"Không có gì. À mà Hoàng, mày có nghe gì về đàn chị khối 12, 12a4 20 năm trước không, người đó tên Cát Hải Miên."
"Tao có nghe, cơ mà mơ màng lắm. Chị này học giỏi cực kì, hát hay, hiền lành, đặc biệt là rất rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, chị ấy tự tử, nghe đâu là từ sân thượng bay cái vèo xuống sân, trước lớp 12a4 hiện tại. Lí do thì không ai nói tới. Chuyện này cũng bị cấm không cho nói đến nữa. Mà sao đột nhiên mày tò mò về bả, bộ có gì à?"
Minh Hoàng biểu cảm cứ liên tục biến hóa. Khi nói đến chị ấy cứ như là nói về thần tượng học đường, đôi mắt lấp la lấp lánh ánh sáng, hào hứng chưa từng thấy. Rồi đến việc chị ấy tự tử, biểu cảm chùng xuống thấy rõ trên mặt của Hoàng. Rồi lại trở về với vẻ mặt nhởn nhơ thường ngày hỏi tôi.
"Chị ấy, thật sự rất đẹp. Nhưng mà..."
Như lại muốn nói, như lại không. Tôi phân vân gục xuống bàn, để lại cho Minh Hoàng cái nhìn khó hiểu.
~~~
Sau hôm ấy, dường như mọi thứ lại trở về nguyên vẹn. Tôi có lén lên sân thượng, nhưng không gặp cô. Dường như mọi thứ về cô không hề tồn tại, cô chưa từng đứng đây, chưa từng nói chuyện với tôi.
Kì lạ, mọi thứ về cô như đoạn phim, tái diễn liên hồi trong suy nghĩ của tôi vậy.
Hơn một tuần, tôi đều đặn lên tầng thượng. Không biết vì cúp học không chỗ đi hay là vì muốn tìm một ai đó chăng, riết tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nữa.
Nhưng, dường như cô gái đó vốn chưa từng xuất hiện.
"Khánh..."
"Chị?"
Cô xuất hiện. Nhưng có vẻ cô không cam lòng về chuyện gì đó, ánh mắt cô ánh lên tầng bi thương...
"Sao thế, sao mấy tuần nay em không gặp chị, chị đi đâu sao?"
Tôi hỏi cô, cậu hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi nữa mà đối cô còn sinh ra cảm giác thân thiết và quen thuộc. Nực cười thật phải không, thân thiết và quen thuộc với một con ma ư... Con ma mà tôi chưa từng tiếp xúc khi con ma ấy còn sống.
"Thật ra, 20 năm, ngày nào tôi cũng phải nhảy lầu, thực hiện đều đặn việc ấy... Lúc nửa đêm. Tôi không rời đi, vì tôi có hẹn. Cậu ấy hẹn tôi, hẹn tôi sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ cùng nhau sang Anh. Thế mà trước ngày tôi tốt nghiệp, tôi đã tự sát."
Cô khóc, nước mắt vừa trào ra thì bị gió thổi bay về phía sau, rồi khô hẳn. Cô tiếp:
"Vì gia đình tôi, ép tốt nghiệp xong tôi phải cưới con trai của đối tác làm ăn của họ, người đó tôi không yêu, nhưng nhất định phải cưới. Ba mẹ nói nếu tôi chống đối, đi Anh với Trọng Vũ thì mẹ sẽ chết. Tôi hết cách, liền dại dột chọn cái chết trước ngày tốt nghiệp. Tôi muốn tìm anh ấy, muốn nói với anh ấy rằng tôi thất hẹn rồi... Tôi muốn xin lỗi anh ấy... Vì tự sát ở đây và còn vươn lại thế gian một chấp niệm, tôi không muốn đi đầu thai nên ngày ngày bị vướng ở đây, với nỗi đau tự sát 20 năm... Tôi vẫn đợi anh ấy..."
Tôi đứng đấy, lặng đi, lắng nghe không sót một từ. Dẫu rằng là ma, là ma đang kể chuyện cho tôi nghe về "kiếp trước" của cô ấy nhưng cậu không nén nổi phút bi thương cùng cảm thông....
"Em nghĩ, chắc anh ấy sẽ sớm đến tìm chị thôi, chị đừng buồn."
"Sau cái chết của tôi, vài tuần sau anh ấy qua đời do tai nạn xe. Nhưng tôi tin, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra là có hẹn với tôi, anh ấy sẽ tìm tôi..."
Ừ. Tôi cảm thán, chị ấy si tình với chàng trai ấy biết bao. Là si tình hay là cố chấp, tôi cũng không tự mình phân trần ra nữa, chỉ biết, chị ấy thật sự đã hớp hồn tôi bằng đôi mắt u buồn đó...
Tôi yêu chị ấy, con ma si tình...
Chị ấy yêu anh ấy, người mà tôi chưa từng gặp nhưng chị nhắc đến lại mang tôi cảm giác nhói đau...
Kì lạ thêm, chỉ mình tôi nhìn thấy cô, hình ảnh cô ngày càng nhiều trong đáy mắt tôi. Và thế là, tôi đã sai. Tôi rung động với cô ấy, với ma. Tôi biết, người và ma âm dương cách biệt. Tôi càng hiểu sự rung động đầy sai lầm này. Không nói đến tuổi tác, tôi đã tiến thoái lưỡng nan.
Một ngày, cô ấy ngồi trên sân thượng bắt gặp bóng hình một người. Thoắt cái, cô ấy đuổi kịp nhưng người đó không thấy cô. Người đó sánh vai cùng một cô gái trạc tuổi, dưới sân trường cấp 3 đầy nắng. Tôi ngồi trên sân thượng, nhìn cô ấy chồm người lên phía trước cố gọi cậu trai kia. Cô quành về, ngồi kế tôi. Ánh mắt vẫn u buồn ấy sóng sánh lên tia bất lực và vui mừng. Tôi nghĩ thế.
Ừ. Thời khắc hiện tại, tôi ích kỉ chẳng muốn cô vui, tôi đau lòng rồi. Cô quay sang tôi, rất khẽ, rất nhẹ:
"Khánh, tôi cảm ơn nhé. Ngày tháng vừa qua cùng tôi bầu bạn. Tôi gặp được anh ấy hoặc người giống anh ấy... Tôi có lẽ đã chẳng thể mang theo vươn vấn này mãi, tôi nên đi đi thôi."
"Chị định đi đâu"
Tôi rất khó chịu. Tôi thiết nghĩ nếu cô không gặp được thì cô có bên tôi như thế này mãi không... Thật điên rồ, ý nghĩ muốn cùng một con ma nữ duy trì như thế.
"Về nơi dành cho tôi. Rất cảm ơn Khánh. Câu chuyện về tôi, hãy là bí mật của chúng ta nhé. Hãy để gió mang tôi, và câu chuyện thổi thành những cánh hoa, mang về một nơi đẹp đẽ nhất thế gian."
Cô dần biến mất, lúc ấy tôi kịp thấy, bên cô chính là nụ cười.
Tôi có thể nói không, tôi yêu chị, Giấc Ngủ Của Biển!
Tôi có thể ích kỉ giữ lấy lại chị không, chị đến, mang cho tôi cảm giác rồi rời đi, chị tàn nhẫn quá, Hải Miên...
Tôi yêu chị...
#HuyenTran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top