#Nói thương lần nữa.

"Khải Minh..."

Yên Chi, cô năm nay 17 tuổi. Lứa tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn. Và tất nhiên, cô cũng thầm mến một người. Cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một thứ chẳng tốt tí nào. Đó là cậu ấy không thích cô.

Cậu ấy là nam thần học đường, làm sao thích con nhỏ cùng bàn quá đỗi bình thường như cô được chứ.

"Khải Minh, có bạn kia nhờ Chi đưa Minh nè."

"Cho cậu đó."

Cô cầm hộp socola thứ 13 trong ngày chán nản đặt vào hộc bàn mình và vào chỗ ngồi. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt nhắm hờ.

Cô lặng lẽ mang hộp socola đã chuẩn bị cho cậu ra ăn. Hôm nay là valentine, cô muốn cho cậu ăn cùng, nhưng chắc không cần nữa rồi.

"Nè, sao ăn không cho tui ăn chung. Cậu đáng ghét vừa thôi nha."

"Tại Chi thấy cả chục hộp kia Minh không ăn nên nghĩ không thích đồ ngọt. Cái này... Có anh kia cho Chi hồi nãy."

Cầm viên socola nhét vào miệng vô cùng trôi chảy. Sau khi nghe cô nói xong liền không nói gì quay mặt chỗ khác, lại im lặng.

Hành động của cậu ngày càng khiến cô vọng tưởng, tưởng cậu thích cô! Đúng là thích 1 người rồi mới biết không tránh khỏi cảm giác tưởng bở.

---------

"Yên Chi, đưa Khải Minh giúp tôi nhé."

"Yên Chi! Nhờ cậu đưa Minh hộ tớ với."

"Yên Chi..."

"Yên Chi..."

Tên cô liên tục vang lên, tiếp đó là "mưa" thư tình, socola và hộp to nhỏ khác nhau chất đống trên tay cô. Cô bất lực câm lặng.

"Nè! Của Minh đó. Ôm hết hộ Chi cái. Trời ơi riết rồi Chi như trợ lý hay sai vặt của các đối tượng nữ vậy. Đau cả tay."

Buổi học chiều cũng như buổi sáng. Đúng là nam thần. Quà cáp vào ngày lễ còn dữ dằn hơn ngày thường gấp đôi.

"Ừm hửm, sao đưa tui? Cậu tự xử đi."

Định đi tới trước cậu đặt đồ xuống, chân cô đi được 2 3 bước liền giẫm phải vô số viên ngọc trai tròn tròn đính trong vòng tay trên đất.

"Áaaaaaaa..."

Cô la lên tiếng cuối cùng và nằm chổng vó cùng đống quà. Bông bị cô đè cho nát bẹp dí, thư và hộp quà vươn vãi khắp chỗ cô té.

"Tính ra Chi cũng ăn ở tốt lắm mà sao bạn cùng bàn nỡ nhìn trơ trơ hông thèm chụp Chi lại luôn á."

Phủi phủi quần áo đã khá nhem nhuốc của mình, cô càm ràm cậu. Khuỷu tay bị trầy nhẹ, máu bắt đầu rươm rướm chảy ra.

"Hậu đậu ít thôi. Gái lứa gì đâu chả nết na hiền dịu. Tự té rồi còn trách ai. Ăn ở tốt ghê vậy đó hà."

Cậu đi tới "tiện chân" đá luôn hộp quà đang ngán đường mình một cách vô cùng vô cùng tự nhiên.

"Đưa tay đây, đồ ngáo ngơ."

Cậu cầm chai nước suối trong cặp cô mới mua đổ thẳng lên chỗ bị trầy. Rồi nhẹ nhàng dán băng keo lại giúp cô. Hình ảnh cậu chăm chú giúp cô dán băng cá nhân vừa dịu dàng lại ấm áp khiến cô không tự chủ được kéo khóe môi.

Nam thần, cậu không yêu thì đừng có thả thính nữa. Cô chết ngợp mất thôi~~

"Thôi được rồi, Chi không sao, cảm ơn Minh nha. À ừm... Chi vào lớp đây."

Cô muốn trốn tránh.

Tránh cái gì mới được đây.

Cô thích cậu cơ mà, tại sao cô lại vừa thích vừa sợ như thế chứ.

Cô không muốn, không muốn mình ngày càng không dứt bỏ được đoạn tình cảm không nên nảy sinh này mất.

Cô sải bước nhanh về phía trước, không quay đầu.

-----------

Cô và cậu, cứ như vậy. Không phải bạn thân, không phải người yêu. Nhưng đến khi ra trường, mối quan hệ vẫn không hề xấu đi, cô vẫn giữ bí mật đó cho riêng mình...

Tốt nghiệp.

Cậu theo gia đình sang nước ngoài học tiếp.

Hôm cậu đi, chỉ để lại cho cô 1 lá thư với vài con chữ từ biệt.

Cứ ngỡ, cậu và cô sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại. Ngày cậu đi, trời mang một màu xanh, yên bình. Ấy vậy mà lòng cô đầy bão giông.

Thì thôi, cô dọn dẹp lại ngăn tim đã mỏi mệt, học và hòa mình vào cuộc sống mới... Không có cậu.

6 năm...

Cô 24 tuổi, cô làm Luật sư, và còn mở một tiệm cafe nhỏ.

Hồi ấy, cô hỏi cậu thích gì, cậu bảo... Bảo là cậu thích một quán cafe sách, sau dự định mở.

Hóa ra, dù dọn dẹp lại ngăn tim đã mệt mỏi dõi theo cậu, dù cố thay đổi mọi thứ xung quanh bao nhiêu đi nữa, câu chuyện về cậu vẫn chưa từng thành hồi ức trong cô...

Cô mở tiệm cafe đặt tên là "Waiting~" _ sự chờ đợi!
--------

Thứ 2~ chiều mưa Tháng 8, có lẽ là "Duyên" của cả hai.

"A~ may thật, vẫn chưa ướt. Phục vụ ơi, cho anh ly cafe đen ít đường ít đá."

Một anh chàng khá trẻ ôm cặp chạy vào quán, vừa phủi phủi mái tóc ướt nhem phân nữa vừa lom khom xem xét tài liệu bên trong cặp.

"Có ngay ạ"

~~~~~~~~

"Xin lỗi, xin lỗi anh ạ. Em.. Em..."

"... Nhân viên phục vụ làm ăn thật sự tệ hại thế sao? Gọi chủ quán ra đây."

Cậu ngước nhìn cô nhân viên khom lưng xin lỗi mà cáu gắt, chiếc áo trắng của cậu đã bị đen 1 mảng do cafe.

"Thật xin lỗi... Nhân viên mới của quán không tốt. Anh có sao không... "

Cô khựng lại. Người trước mặt cô chính là... Cậu ấy!

Nhận ra vẻ khựng lại sửng sốt của cô chủ quán kế bên, anh ngó sang... Là cô gái cùng bàn cấp 3 với cậu!

"Khải Minh/Yên Chi"

Đồng loạt kêu tên nhau...

"Sao Minh lại ở đây?/Là Chi thật sao?"

Đồng loạt hỏi...

Cô ngồi xuống đối diện cậu, cô bé nhân viên lặng lẽ lui xuống.

Thình thịch... Thình thịch...

Tim cô vẫn vậy, không tự chủ nhảy loạn lên vì cậu... Lần nữa!

"À ờ... Minh về lần này là muốn tìm một người, cũng không biết người đó ra sao, đã có gia đình hay chưa, Minh... Minh muốn nói thích người đó một lần..."

Tim cô nhảy lên, đau nhói. Giá ra ngần ấy năm cô vẫn ngốc nghếch như vậy... Cậu chưa từng để tâm còn có cô... Cô cũng để ý cậu kia mà. Cảm giác đau điếng từ lòng ngực truyền đi khắp các giác quan, mắt cô cay xè.

"Ừm vậy... Minh tìm được cô ấy chưa?"

"Minh tìm được rồi. Và Minh cũng nhìn ra người đó cũng có thích Minh. Minh không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa."

"..."

"... Cho nên... Minh yêu cậu, Yên Chi."

Cô im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Cô không tiếp thu nổi. Nam thần thích cô sao? Cô không muốn tỉnh đâu nha, đừng ai gọi cô dậy.

"Nè, ê, trả lời đi chớ. Tui tỏ tình cậu rồi, đừng bỏ lỡ nhau nữa có được không con ngốc kia."

"Chi... Cũng vậy, Khải Minh."

Sự chờ đợi được hồi đáp. Chí ít ra cô chờ đợi ngu ngốc 1 phía 6 năm trời không bỏ phí. Trái tim cô một lần nữa lệch nhịp khi thấy cậu, cậu quay về, tìm cô, họ gặp nhau tại quán này, "Waiting~" sự chờ đợi mang ý nghĩa đặt biệt!

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top