Còn không trân trọng, đi mất lại hối tiếc
- ê bạn thân, tao không muốn làm bạn thân mày nữa. Tao muốn làm bạn gái mày!
- tao không biết.
Cô đứng tựa người lên lang cang, đối diện anh.
Cô thích anh. Cô khó chịu khi phải nhìn anh thích người khác.
Và cô luôn tâm niệm cho rằng, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại thôi mà.
Cô thích anh và ngược lại. Nhưng chắc chỉ là cô nghĩ mà thôi.
-------
Anh hết quen con này rồi lại quen con khác. Còn cô lại từ chối hết người này lại đến người khác, chỉ vì cô thích anh.
Anh học khá, anh không đẹp như nam thần, tính tình nóng nảy. Ngoại hình anh, cô không thích. Tính tình anh, cô chả ưng nhưng biết sao được, cô thích anh rồi.
_____
- Khả Nhi, tao có tốt không?
- mày hả?? Tính chó khó chiều, khó tính nóng nảy, cọc cằn khó ưa... hiểu rồi hen
- ...
- sao vậy, đứa nào chia tay mày nữa à?
- ờ.
Cô chỉ cười.
____
- Khả Nhi, đi chơi với tao đi.
- trả công cho tao.
- rồi rồi. Trà sữa chứ gì. Thay đồi đi, 30' nữa tao qua.
_____
Anh là vậy, vì như vậy mới khiến cô ngày càng ảo tưởng anh thích cô.
- Khả Nhi, mày thấy con Phương lớp bên thế nào?
- mày quen nó à? Ừ thì tên chả đẹp như tên tao nhưng mà học lực rất được, dễ thương...
- ...
Anh cười, không nói.
Còn cô cười thật tươi.
Lòng anh bình yên, còn lòng cô như có bão giông.
_____
Lời tỏ tình hôm trước, anh đã sớm quên.
Lời tỏ tình hôm trước, cô vẫn ôm ấp hi vọng.
Từ ngày quen Phương, anh học lực tiến bộ hơn trước, cũng ít thời gian đi với cô hơn nhưng ngày nào cô cũng cười thật tươi khi đối mặt với anh.
____
- Khả Nhi, chọn quà sinh nhật cho Phương giúp tao với.
- ờ, con gái thích son, thích vòng, thích đồ cặp,...
- ờ, biết rồi.
Cô lại cười cười.
Hôm sinh nhật Phương, cũng là sinh nhật cô. Từ khi chơi với anh, đây là cái sinh nhật đầu tiên của cô mà anh không nhớ.
Cô chỉ cười, ngồi một mình trong quán trà sữa gần nhà cả mấy tiếng chỉ để nhìn những giọt mưa trượt dài trên mặt kính của quán.
" Tớ sẽ cố cười cho đến khi có người nhận ra tớ đang khóc."
____
- Quân, mày sao vậy?
- à ờ... Phương nói " nếu như tao không cố gắng theo kịp cô ấy, cô ấy sẽ chia tay. "
- cái gì? Nó còn không thấy mày cố gắng rất nhiều ư? Hạng 15 của lớp, từ khi quen nó mày chẳng phải cắm đầu học và còn lên hạng 4 ư? Tao đi nói chuyện với nó.
- con điên này, chuyện của tao. Không cần mày lo.
Anh lớn tiếng mắng cô. Cô hơi sững lại, bạn từ cấp 2 mà cô quen đây sao? Người cô thích đây hả?
- mặc xác mày, tao éo cần mày nữa. Mày thích con Phương lắm chứ gì? Mày làm gì đó làm tao không thèm quan tâm nữa... tao nhắc lại, tao với mày không bạn thân gì nữa.
Cô bỏ đi.
Còn anh thì thẫn thờ. Lần đầu tiên, cô nói không làm bạn với anh. Lần đầu tiên, anh thấy cô phản ứng như thế. Lúc trước, dù 2 người bị chặn đường đánh, bị đánh tả tơi nhưng cô không bỏ anh, vậy mà... bây giờ...
Khóe mắt cô hơi cay, đứng trên sân thượng, những cơn gió cứ như cào xé da mặt cô, đau rát. Những giọt nước mắt vừa rời khỏi mi liền theo gió bay về phía sau, bỗng dưng... cô cười.
__________
Lớp 11...
Anh đứng đầu lớp về học lực.
Anh vẫn còn quen Phương.
Anh cố gắng rất nhiều.
Nhưng...
Anh có được thứ anh mong muốn thì anh lại đánh mất cô bạn thân cùng anh trải qua tháng ngày rong chơi cấp 2.
Cô trầm lặng hơn.
Cô ít bạn hơn, mặc dù con người cô lúc trước rất chan hòa.
Và... cô xin chuyển lớp.
Học kì 1 kết thúc, anh chia tay Phương.
Nhưng lần này không giống lần trước. Bên cạnh anh, là những điểm 10 đỏ chói chứ không phải cô.
Anh chợt nhớ cô.
Nhớ ngày cùng cô đón sinh nhật.
Nhớ như in lần đầu cô nói thích anh.
Những lời lẽ ngày hôm đó, hôm anh lớn tiếng chửi cô như lần nữa lặp lại máy móc trong đầu anh.
Thì ra... với anh, cô đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng. Khi nhận ra, cô đã chẳng còn bên cạnh anh nữa rồi.
----- hết -----
" Có những điều, có những người hằng ngày đều xảy ra, hằng ngày đều bên cạnh mình. Nhưng không hẳn, nó sẽ như vậy mãi. Khi đánh mất, quay đầu lại chẳng còn gì cả. Hối hận rồi cũng muộn."
" Sự chờ đợi, hay sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó. Nếu càng thử thách, tức nước sẽ vỡ bờ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top