#cầm được thì buông được.
Ngày đầu tiên vào cấp 2, hẳn là ai cũng im lặng không dám ho he, kể cả cô và anh.
Anh tên Khánh Minh. Còn cô là Nhã Vy. Anh là một học sinh tốt bụng, học giỏi với vẻ ngoài ưa nhìn.
Lớp 6, anh làm lớp trưởng.
Còn cô, cô học khá, khá chìm trong đám học sinh nữ của lớp.
____ Lớp 7 ____
Cô thân với 1 cô bạn tên Kim Ly.
Lớp 7, anh vẫn là lớp trưởng.
Lớp 7, lớp phó thay đổi. Ly là lớp phó.
Anh thích Ly.
Ly cũng thích anh.
2 người họ quen nhau...
-" Nhã Vy, tao với Khánh Minh đang quen nhau. "
Cô sững người. Hình như... người cô thích cũng tên Khánh Minh. Là lớp trưởng.
-" Ừ, nó tốt với mày không? "
Cô cười, nụ cười tươi rói mọi khi hôm qua gượng gạo, cứng ngắt một cách khó coi.
- " Minh tốt lắm mày, đây nè, còn mua trà sữa cho tao nữa cơ. Mày uống không, uống chung nha"
Cô cười cười, lại là nụ cười cứng như bị đông đá ấy.
- " thôi, mày uống đi, tao đi xuống căntin, có hẹn với con Phương ở dưới. "
Những cuộc trò chuyện của cô và Ly thường chỉ xoay quanh Khánh Minh. Cô im lặng lắng nghe, không ai hay, lòng cô đang đổ bão.
____ lớp 8 ____
- "Lát tao với Minh đi chơi, không về chung mày được. Bữa khác nha. "
- " ừ "
Trang sách đang đọc dở dang còn đó, cô buồn bực cúi mặt xuống bàn.
Ra về, cô đứng trên lầu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh và Ly ngồi chung một chiếc xe.
____
Tối...
Cô ngồi trên bàn học cả tiếng đồng hồ nhìn cơn mưa đêm không ngớt nặng hạt đổ dài trên cửa sổ.
Cô chuyển qua giường. Nằm bò lăn lộn trên giường hồi lâu, bật mở bộ sưu tập, toàn ảnh anh. Lên facebook, lại bất giác vào tường nhà anh.
Xem dòng trạng thái anh vừa cập nhật.
Xem những tấm ảnh của anh và Ly, cùng với nụ cười của họ.
Xem để tự nhủ, mình có là gì mà có quyền ghen tị chứ.
Ấy vậy mà, cô làm việc đó đều đặn 2 năm...
Cô quen với việc đứng nhìn anh từ xa.
Quen với việc vào tường anh mỗi ngày.
Quen với việc nhìn anh bên cạnh Ly hay bất cứ đứa con gái nào.
Cô làm mọi thứ, quan tâm anh... từ xa.
____
Mối tình đơn phương của cô, như một cơn bão cô gây ra cho chính mình.
Mối tình mà chỉ mình cô biết.
Một mối tình... từ xa. Thứ mà chỉ tự cô làm mình đau khi dõi theo bóng anh, bên cạnh là 1 bóng lưng khác, chẳng phải cô.
- " khánh Minh, tao đã thích mày. "
Chờ đợi mãi, cuối cùng bên anh chẳng còn hình bóng đứa con gái nào.
Năm lớp 9, cô bước tới trước anh.
Năm lớp 9, anh không phản đối, chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi.
Năm lớp 9, về đến nhà cô mới khóc. Thì ra, cảm giác thích thầm một người vẫn tốt hơn, dù sao, cô cũng đã quen với việc quan tâm anh từ xa.
Cũng là năm lớp 9, học lực cô tăng đáng kể, bằng hạng anh.
Anh dừng lại, nhìn rõ cô gái đứng trước mặt mình khi ấy.
Cô từ bao giờ, đã khác hẳn lúc ấy.
Tổng kết rồi, ai cũng lưu lại cho mình một kí ức, một kỉ niệm đẹp. Với cô, cô không hối hận đã thích anh, không hối hận đã nói ra năm cuối cấp.
Với anh, anh như một cơn gió lướt ngang đời cô rất nhanh.
2 năm thích 1 người.
2 năm kí ức.
Cô giữ.
Cô biết, mối tình sẽ chẳng đâu vào đâu, sẽ không có một kết cục đẹp. Vì anh chẳng phải nam 9 ngôn tình, tất nhiên cô cũng chẳng thể nào là nữ 9.
Hôm tổng kết, cô cười thật tươi.
Cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ năm cô nhận ra cô thích một người.
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top