ĐOẢN
- Kiều Ân, bạn trai cậu đang đi ăn với hoa khôi của trường kìa.
-.....
- Kiều Ân, mình nghe được tin là hôm nay người yêu cậu được mấy chị đàn trên viết thư tỏ tình đấy.
-.....
- Ân Ân, Tôn Vũ đêm qua nghe nói không về kí túc xá mà ở khách sạn, hình như cậu ấy qua đêm với một nữ minh tinh nào đó.
- Kiều Ân....
Những câu nói như thế cô đã nghe quá nhiều từ khi bắt đầu chuyện tình yêu này với anh. Nhưng những gì cô có thể làm là nghe và mặc kệ, bởi vì...cô bị câm...
Lúc mới vào đại học, người luôn bên cạnh, luôn quan tâm lo lắng chăm sóc và bảo vệ cô khỏi những lời chê bai xung quanh là anh. Anh ngỏ lời yêu cô, bỏ qua những lời ngăn cản của bạn bè, cô cũng vậy, bỏ qua những lời nói đe doạ của đám nữ sinh để yêu anh.
Vậy mà từ ngày bắt đầu yêu nhau thì những tin đồn vô căn cứ ấy xuất hiện. Anh không giải thích cũng không nói gì đến việc đấy trong mỗi lần đưa cô đi chơi.
Rất nhiều lần cô muốn nhắn tin hỏi anh về những tin đồn đó nhưng lại nghĩ mình không đủ tư cách, không có quyền gì tra hỏi anh như vậy.
Đang mải nghĩ thì bạn cùng phòng gọi cô.
- Kiều Ân, bạn trai cậu đến kìa.
Cô quay đầu ra đằng sau thì đã bắt gặp ngay nụ cười toả nắng của anh.
- Ân Ân, anh dẫn em đi ăn.
Cô nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, sau đó quay lưng tìm giấy và bút. Những nét chữ của cô như bay trên giấy.
" Đợi em một chút để em đi thay đồ đã "
- Được rồi, anh sẽ đợi em bên ngoài nhé.
Tôn Vũ ra ngoài trước, một lúc sau cô cũng đi ra. Hôm nay Kiều Ân mặc bộ váy trắng đơn giản nhưng toát ra một vẻ đẹp tựa tiên nữ.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Cô dùng kí hiệu ngôn ngữ tay nói chuyện với anh.
- Em đẹp thật sao?
- Đẹp lắm, đi nào thiên thần, hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn thịt nướng.
Cô gật đầu rảo bước theo anh. Điều mà lúc trước anh làm khiến cô cảm động nhất là anh đã vì cô mà học kí hiệu tay cho người câm, điều đó khiến trái tim cô rung động.
Trong quán ăn, anh kể rất nhiều chuyện, chuyện học hành, chuyện bóng rổ còn cô chỉ chăm chú lắng nghe. Nhưng mà hiện giờ đầu óc cô lại bay đến chỗ nào mất rồi.
- Ân Ân, em không sao chứ?
Cô nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
- Ân Ân, có phải em đang nghĩ đến những tin đồn về anh không?
-.....
- Những tin đồn đó em không tin đúng không?
Cô không biết trả lời thế nào, nói tin thì không đúng lắm, nói không tin lại càng không phải.
- Ân Ân, tất cả đều là giả dối, em đừng tin, anh không hề qua lại với ai cả, kể cả thư tỏ tình anh cũng đều vứt đi hết, trong lòng anh chỉ có em.
Cô lặng lẽ cúi đầu lắng nghe lời giải thích của anh, đợi anh nói xong, cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt long lanh như hai viên chân trâu.
- Tôn Vũ, chúng...ta...chia...tay...đi.
- Ân Ân, em nói gì vậy, em muốn chia tay, tại sao chứ?
- Chúng ta...không hợp nhau.
- Vì những tin đồn kia đúng không, hay vì ai dám đe doạ em, anh sẽ giết kẻ đó.
Anh dường như phát điên khi cô nói câu đấy.
- Tôn Vũ, không phải do ai cả, do em, do em không xứng với anh, anh xứng đáng có được một người con gái tốt hơn.
- Ân Ân, em là người con gái xứng đáng với anh nhất, không ai ngoài em, anh không thể sống thiếu em được, anh...
Không để anh nói hết câu cô liền đứng dậy.
- Hôm nay hãy coi như bữa ăn cuối của chúng ta, chúc anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn, tạm biệt.
Nói xong cô dứt khoát đi ra khỏi nhà hàng, còn anh vẫn thất thần ngồi tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì cô đã đi mất, anh chạy như kẻ điên ra ngoài tìm bóng dáng ấy. Nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi, cuối cùng thấy cô đang đi nhanh qua ngã tư, anh chạy về phía ấy.
Cô cứ đi, nước mắt đã rơi đầy mặt, cứ như vậy mà không biết rằng đang có một chiếc xe ô tô lao đến. Khi cô và chiếc xe chỉ cách nhau có vài cm thì cô bị một lực mạnh đẩy ra.
Quay đầu lại nhìn không ai khác chính là Tôn Vũ, là người đàn ông của cô, anh nằm đó, một dòng máu đỏ chảy ra. Cô bò đến ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã xuống như những giọt mưa. Cô muốn gọi tên anh mà không thể, chỉ bất lực ôm lấy anh.
Còn sót lại chút hơi thở cuối cùng, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt Kiều Ân, khẽ gọi tên cô.
- Ân Ân, anh yêu em, anh sẽ yêu em...cho đến lúc chết.
Kết thúc câu nói cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt trên mắt cô xuống, tà váy trắng đã bị máu của anh làm ướt đỏ. Xe cấp cứu đến nhưng đã không còn kịp, bởi vì anh đã đi rồi, ra đi ngay trong lòng Kiều Ân.
Sau vụ tai nạn đó người ta truyền tai nhau rằng: Có một chàng nam sinh đem lòng yêu một cô gái câm, anh đã hy sinh tính mạng để yêu cô gái ấy, nhưng đến lúc chết anh vẫn không thể nghe cô gái ấy gọi tên mình và nói ba chữ "anh yêu em"...vì cô gái ấy...bị câm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top