"Cá tháng tư"
"Mình chia tay đi"
"Hả?", anh ngạc nhiên ngẩn đầu, động tác lướt điện thoại trên tay ngừng lại, úp màn hình xuống bàn, "Em nói gì cơ? Lúc nãy anh không nghe rõ"
Cậu nói, "Em bảo mình chia tay đi, anh lúc nào cũng chỉ có công việc công việc, cả mấy tháng rồi ngày nào anh cũng dính chặt mắt vào điện thoại với máy tính, đôi khi còn nói dối em, thần thần bí bí không biết làm chuyện gì, chúng ta đã bao lâu chưa thân cận nhau rồi?", cậu mệt mỏi nói, "em cảm thấy anh không còn yêu em nữa, em mệt mỏi quá rồi, mình chia tay đi"
Anh: "Phụt, haha"
Cậu bất mãn: "anh cười cái gì?"
Anh: "Anh xin lỗi, anh biết là em bất mãn, nhưng như vậy cũng không nên dùng lý do chia tay để khiêu khích anh, ngốc quá"
Cậu: "Không, em nói thật. "
Anh cười cười xoa đầu cậu đầy cưng chiều: "Rồi rồi, em nói thật được chưa? Đừng chia tay anh mà ~ không có em nấu cơm cho anh, anh sẽ nhớ món sườn xào chua ngọt của em đến chết mất!"
Cậu kiên trì, "Em thật sự nghiêm túc."
Anh: "Anh biết hôm nay là cá tháng tư nhưng em cứ tiếp tục nháo chủ đề nhạy cảm này thì anh sẽ thật sự nổi giận đấy."
Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến ánh mắt cầu xin và gương mặt gần như sắp khóc của anh, lời muốn nói bên môi liền nuốt trở vào, thật lâu sau trên mặt cậu mới treo lên một nụ cười gượng gạo, "Ừm, hôm nay là cá tháng tư"
Anh ôm cậu vào lòng, siết chặc lại, lặp lại bên tai cậu một lần nữa, "Đúng vậy, hôm nay là cá tháng tư."
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn thân ảnh hai người họ ôm chặc lấy nhau, gương mặt cậu lộ đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Em đau." Cái ôm của anh siếc cậu chặc đến mức như múôn nghiền nát cả xương cốt của cậu hòa vào người anh.
Anh không trả lời, nhưng vòng tay cũng không nghe theo cậu mà nới lỏng. Ở một nơi cậu không biết, gương mặt anh trở nên đầy âm trầm, những suy nghĩ tâm tối xoay vần trong não như một cơn bão dữ.
Họ cứ thể ghì chặc lấy nhau, mặc cho điện thoại anh vang lên tiếng thông báo liên hồi.
[Uy! Thiếu gia! Cậu đâu rồi!?]
[Uy! Này! Lão trương đang chờ đó!]
[ Cậu có biết thân phận lão khó gặp thế nào không hả?! Cậu có biết tôi vì cậu mà mấy tháng nay vất vả thế nào để mời mấy lão già này về cho cậu không hả?!]
[Này! Cậu có muốn đám cưới nữa không thế?! Cậu có nhớ mấy tháng nay cậu mất ăn mất ngủ để làm gì không thế?! Chính là để tổ chức 1 buổi lễ thật hoành tráng thật hoàn hảo cho bé ngốc nhà cậu vui đó?! Nhớ không hả?! giờ cậu để công sức mấy tháng vất vả của tôi trôi như thế này à?! Giỡn cá tháng tư kiểu này đéo vui đâu nhé!]
[Uy! Này! Thiếu gia!]
---------------------
Note: Ermmm, lúc tui sửa lại thì cũng đã có hơn 6 7 năm gì rồi, bút pháp thời học sinh ấy mà :3 thụ chỉ là hiểu lầm công, chưa có hết yêu, công thì đang nghĩ đến cách ngục tối với ẻm, r.i.p em 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top