Mất Em Mãi Mãi
Tôi - Tử Giao, không giàu, không người thân, không gia đình
Cậu - Hữu Duy, con nhà giàu, có đủ những điều kiện tốt nhất
Tôi thích cậu nhưng cậu lại rất ghét tôi
Bởi người ta nói..... có không giữ, mất đừng tìm
Yêu đúng người sai thời điểm mãi mãi cũng không thuộc về nhau
......
- Hữu Duy, có nước nè, uống không?
- Không, né xa tôi ra
......
- Hữu Duy, tớ có làm cơm trưa cho cậu này
- Kinh tởm - cậu cứ vậy mà hất đi hộp cơm trưa trên tay của tôi
......
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn bị cậu hất hủi. Nhưng chỉ khác là ngày hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng tôi có thể ở bên cậu
Cũng đã hơn ba năm rồi còn gì, ngần ấy thời gian tôi theo đuổi cậu không ngày nào là nhận được những lời nói ấm áp hay cử chỉ thân thiết của cậu, mà là sự kinh bỉ, chán ghét, mắng chửi thậm chí là đánh đập tôi vô cớ
Chỉ cần một thời gian nữa thôi, một thời gian nữa tôi sẽ rời xa cậu, không làm phiền đến cậu nữa
......
A! Tôi lại lên cơn đau tim nữa rồi
Ngày đó tôi được mọi người đưa gấp vào viện
Nhưng.....muộn rồi
Mùa đông. Ngày 8 tháng 12, Tử Giao qua đời
......
Cậu thấy lạ, vì sao hôm nay không thấy tôi lẽo đẽo theo mình nữa. Không còn hộp cơm hay chai nước quen thuộc nào trong ngăn bàn
Thôi, không còn cái đuôi nào bám theo làm phiền thì tốt chứ sao
......
Ngày thứ nhất
- Ê nhỏ mồ côi... à mà...nó đâu còn đây nữa nhỉ?
......
Ngày thứ hai
- Này cơm tao đâu?... à quên nữa, nó đâu còn ở đây
......
Ngày thứ ba
- Sao hôm nay tao không có nước?.... A!? sao mình lại quên việc nó không còn đây nữa chứ!?
......
Một tháng sau
- Tử Giao, tôi mệt rồi, cậu ra đây đi đừng chơi trốn tìm nữa, xin cậu!
Anh nhớ tôi, phải, anh nhớ đến con nhỏ mồ côi ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình. Nhớ đến ngày nào tôi ân cần hay lén lút đặt hộp cơm và chai nước vào ngăn bàn mình
Nghĩ đến, anh liền chạy thật nhanh đến lớp tìm đứa bạn thân của tôi. Túm cổ áo nhỏ hỏi, chỉ thấy nhỏ lắc đầu thở dài, nhỏ nói tôi bị bệnh tim đã mất từ hơn một tháng trước khiến cậu chết sững
Bệnh tim?....
Qua đời từ hơn một tháng trước?....
Cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe, hỏi mộ tôi ở đâu rồi cũng rời đi
......
Ngày hôm sau chỉ biết là có một học sinh nam nghỉ không phép
Người ta nói thấy cậu vào khu nghĩa trang, cầm một đóa bỉ ngạn đứng khóc ở ngôi mộ của một cô bé học sinh đã qua đời vì bệnh tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top