#Đoản: Rời Bỏ

#Đoản : Rời Bỏ
Tác giả: Ngọc Su

-Tuấn Kiệt, tao thích mày.

Nghe vậy hắn chợt quay sang:
-Nhưng tao không thích mày.

Cô với hắn chơi thân với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, nhiều người còn bảo họ yêu nhau. Đúng, cô thích hắn, rất thích hắn. Nhưng ngược lại, hắn chỉ coi cô là bạn thân  không hơn không kém.

Nghe vậy tim cô như nhói đau nhưng rồi bật cười:
-Haha tao đùa chút mà sao nhìn mặt mày tưởng thật vậy?

-Tao không thích đùa kiểu vậy.

Hắn bước đi nhanh, cô chạy nhanh theo nhưng rồi...

"Huỵch"

Cái ngã đau đớn, cô thầm rủa viên đá trên không biết tránh đường cho cô chạy. Giờ thì xấu hổ chết đi được, cô chẳng dám đứng lên.

Hắn bước lại nói:
-Mày tính nằm đây mãi sao? Dậy đi...

Hắn đỡ cô dậy, nhìn vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng thế chứ có thấy như đang quan tâm lo lắng đâu.

-Còn đi được không?

Cô lắc đầu, tuy hơi đau nhưng vẫn có thể đi được, có điều cô đang muốn xem hắn sẽ làm gì.

-Để tao gọi taxi chở mày về.

Tưởng rằng hắn sẽ bảo lên lưng hắn cõng, thế mà...

-Không cần, tao đi được...

Cô đứng dậy bước đi, xoa xoa cái đầu gối nhưng rồi bị bàn tay kia nắm lấy cổ áo phía sau, lạnh lùng bước lên trước, khuỵ chân xuống:
-Lên lưng tao cõng.

-Khỏi đi, để người ta đồn bậy không hay cho mày đâu.

-Lên.

Hắn quát, cô đành lên lưng hắn. Suốt chặng đường hai người không ai nói một lời nào, cô nằm trên lưng hắn nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau là chủ nhật, tính qua nhà gọi hắn đi mua sắm nhưng nào ngờ mắt cô lại trông thấy một cảnh tượng đến nhói tim. Hắn đang hôn một người con gái khác trước cổng nhà, và nhỏ đó...lại chính là bạn thân của cô-Nhã Kì.

Cô chạy đi, tim nhói đau, nước mắt chảy ròng... Tại sao Nhã Kì lại làm vậy, không phải nó nói nó không thích Tuấn Kiệt sao?

[-Này Nhã Kì, mày thấy Tuấn Kiệt sao?

-Ý mày là gì? Sao là sao?

Nó quay sang hỏi, cô gãi đầu:
-Ờ thì có đáng để yêu không đấy.

-À, cũng đẹp trai, nhà giàu nhưng hơi lạnh lùng. Tao thấy chỉ đáng để thích thôi, không đáng để yêu đâu. Mà mày hỏi làm gì?

-Vậy mày có tình cảm gì với Tuấn Kiệt không?

Nhã Kì lắc đầu:
-Không hề, tao chỉ coi cậu ta là bạn thôi. Mà sao mày lại nói vậy?

-Ờ thì...

-Không lẽ mày thích Tuấn Kiệt?

Cô đỏ mặt, Nhã Kì cười nói:
-Đúng rồi kìa.

-Ừ, tao thích Tuấn Kiệt.. Nhưng mà cậu ấy không thích tao.

-Thử tỏ tình đi, biết đâu chừng...

-Thôi, học bài tiếp đi.]

"Rầm"

Chiếc xe từ đâu lao vút lại, một cô gái nằm giữa nằm vũng máu nhẹ mỉm cười.

-An Nhi, An Nhi...tỉnh lại đi.

Tại bệnh viện...

-Tất cả là tại cậu hết.

Nhã Kì quát lên, Tuấn Kiệt thở dài tựa lưng vào tường:
-Xin lỗi.

An Nhi chính là tên của cô, cô yêu Tuấn Kiệt nhưng cậu ấy không phải vô tâm mà trái tim đã hướng về Nhã Kì. Và cô bạn thân Nhã Kì ấy biết An Nhi yêu Tuấn Kiệt nên mới từ bỏ, dù cô ấy cũng rất yêu cậu ấy.

Sáng nay là Tuấn Kiệt hẹn Nhã Kì ra để nói chuyện...

-Nói gì cậu nói luôn đi.

-Tôi yêu cậu, Nhã Kì.

-Xin lỗi, nhưng tôi không yêu cậu. Tôi nói cho cậu biết An Nhi yêu cậu, vậy nên đừng làm tổn thương cậu ấy.

-Nhưng người tôi yêu là cậu, không phải An Nhi.

Tuấn Kiệt kéo tay Nhã Kì rồi hôn, nhưng ngờ đâu cảnh này lại đập vào mắt An Nhi...

Cô trong phòng bệnh nghe được thì hối hận. Là cô hiểu nhầm Nhã Kì ư? Vậy người xen vào mối quan hệ của họ là cô, là cô sai sao?

Hai người họ cãi nhau một hồi rồi bước vào chỗ cô. Nhã Kì nói:
-An Nhi, cậu không sao chứ?

Cô nhìn họ với ánh mắt ngây thơ:
-Hai người...là ai vậy? Tôi có quen hai người sao?

Nhã Kì với Tuấn Kiệt nhìn nhau, không lẽ cô mất trí nhớ? Nhưng cô chỉ đang giả vờ, cố tình quên mọi chuyện...

-An Nhi, mình là Nhã Kì đây mà.

-Nhã Kì, Nhã Kì nào?

Tuấn Kiệt bước lại:
-An Nhi, tao xin lỗi.

-Cậu là ai?

Hai người họ nhìn nhau rồi lắc đầu. Mấy hôm sau họ thường xuyên đến nhà chăm sóc cô, còn An Nhi thì nhẹ mỉm cười.

Cô quyết định rồi...Cô phải rời xa họ, càng xa càng tốt, để quên hết mọi chuyện...

-Nhã Kì, Tuấn Kiệt. Tạm biệt hai người, chúc hai người hạnh phúc.

Tại sân bay, An Nhi kéo vali trong chiếc váy trắng bước đi...

Một chàng trai đứng phía sau nhìn bóng hình cô:
-Xin lỗi An Nhi. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt, được chứ?

Cô rời xa hắn, rời xa nơi này mang theo những kí ức, những kỉ niệm đẹp đẽ, để lại bao nỗi tâm tư, sầu não... Còn nhớ ngày xưa hồi hắn 15 tuổi, cái tuổi mới lớn đầy nghịch ngợm phá phách. Thằng con trai nào thấy cũng nói đàn ông, kết quả bị hắn đập cho sml. Vậy bây giờ cái tính mạnh mẽ hiếu chiến, cái tính ngang bướng nghịch ngợm còn đâu? tự mình đau lòng, tự mình rơi nước mắt, nỗi đau này như cào tâm can thành từng mảnh. Nhưng tại sao? Người hắn yêu không phải chứ? Không lẽ yêu một người sai hay sao?

An Nhi nhẹ bước đi, thầm nghĩ lại quãng thời thanh xuân đẹp đẽ của đời mình được bên cạnh một thằng bạn thân con trai.

[-Này cầm lấy kem ăn mau...

Tuấn Kiệt trong bộ dạng chàng thanh niên rắn rỏi lớp 10 dáng vẻ chững chạc trên tay cầm hai que kém bước đến đưa cho nàng An Nhi trong bộ dạng đầu gấu. An Nhi cầm rồi nói:
-Về thôi.

-Mày không tính đi học sao con kia?

-Không đấy, mày nói thích tao đâu mà tao vào học.

-Được rồi được rồi. Tao thích mày. Giờ thì vào lớp lẹ lên.

-Vào thì vào ai sợ ai. Nhưng tao vẫn chưa nghe mày nói , nói lại đi.

-Tao đập cho bây giờ, vào lớp.

Tuấn Kiệt quát lên, gầm gừ rồi hậm hực bước đi, không quên đưa nắm đấm ra cảnh cáo.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suus