#Đoản 1
#Đoản 1
"Phong Vũ, ngoài anh em ra liệu anh còn biết đến người vợ này không?"
"Thiên Nhi em thôi đi được không? Sao lúc nào em cũng đem mình ra so sánh với đám đàn em của anh vậy hả?"
"So sánh? Không so sánh không được. Anh vì họ mà quên mất hôm nay là sinh nhật em. Anh vì họ mà bỏ lỡ đám cưới của chúng ta. Kết hôn được 2 tháng rồi mà anh xem anh về nhà được nổi năm lần hay không? Đến bây giờ còn chưa có tin vui gì, anh biết người trong Phong gia nói em thế nào không hả? Lần nào anh về không say sỉn thì lại bị thương, anh có nghĩ cho người vợ này hay chỉ vì anh em mà quên mất anh đã lấy vợ? Tất cả anh chỉ biết đến đám đàn em của anh. Còn em, anh đã vì em làm nhưng gì? Anh nói đi, mau nói đi."
"Thiên Nhi, em đừng như vậy nữa được không? Tại sao em lại ích kỉ đến thế chứ?"
"Ích kỉ? Anh nói em ích kỉ. Em ích kỉ đấy rồi sao? Còn anh, anh nói anh yêu em, anh cần em. Cần sao? Yêu sao? Tất cả chỉ là lời nói mà thôi. Anh xem đi, bản thân anh đã làm gì? Không chỉ có đám cưới mà ngay cả đêm tân hôn cũng chỉ có mình em. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Ngay từ đầu sao lại đồng ý cưới em hả?"
"Vợ à, em bình tĩnh lại đi."
"Bình tĩnh, anh nghĩ em còn bình tĩnh được sao? Phong Vũ, từ trước tới giờ anh chưa từng yêu em. Tất cả những lời ngon ngọt anh nói chỉ là giả dối mà thôi. Đàn ông các anh tại sao ai cũng giả tạo hết vậy?"
"Thiên Nhi, từ trước tới giờ anh chưa từng nói dối em, tất cả lời anh nói đều thật lòng, đều xuất phát từ trái tim. Đúng, là anh sai khi không đến đám cưới để em chịu sự đàm tiếu khiển trách từ mọi người. Là anh sai khi đã không dành thời gian quan tâm em. Anh sai khi đã không để ý đến sinh nhật em. Anh sai rồi, đừng giận anh nữa có được không?"
"Đàn em? Anh lúc nào cũng chỉ biết đến đàn em thôi sao? Sao anh không ở với họ luôn đi, về đây làm gì nữa?"
"Thiên Nhi, anh thực sự yêu em. Nhưng...họ là anh em chí cốt của anh. Đã là anh em, hoạn nạn có nhau, anh không thể bỏ họ được."
"Nếu đã vậy chúng ta li hôn đi. Từ nay đường ai nấy đi, tôi với anh chấm dứt."
Nước mắt Thiên Nhi ròng rã chạy ra khỏi căn biệt thự ấy. Bóng đêm bao trùm, cả căn biệt thự như tối đen vậy. Đám người hầu và vệ sĩ trong nhà không một ai dám lên tiếng vì biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của hai người ấy. Phong Vũ nắm chặt tay, ném hết đồ đặc xuống đất rồi hét lên. Tại sao ông trời bắt anh phải lựa chọn giữa người mình yêu và anh em chứ?
*ông trời không cho ai tất cả*
Bóng dáng chàng trai lang thang trên con đường yên ắng. Anh dựa tấm lưng đầy vết sẹo kia vào tường, lấy trong túi bao thuốc và bật lửa, hút hết điếu này đến điếu khác. Điếu thuốc tàn, cuộc tình tan. Trong thế giới này anh tưởng rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất vì lấy được người anh yêu và có những người anh em tốt. Vậy mà bây giờ anh phải mất đi một thứ....
-Lão Phong, có chuyện gì mà trông cậu tâm trạng vậy?
Lão Lam bước đến dựa vào tường, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ. Phong Vũ lắc đầu, quay sang:
-Hút thuốc không?
-Cậu hút hết rồi mời tôi làm gì nữa?
-Tôi có nói mời cậu sao? Còn bao thuốc nào đưa tôi đi.
Lão Lam lấy trong túi quần một bao thuốc ném cho anh, thở dài rồi lắc đầu:
-Vợ chồng lại cãi nhau sao?
-Ừm.
-Tôi nói cậu rồi không nghe. Kêu cậu đừng lấy vợ sớm, bây giờ thấy hậu quả chưa?
Phong Vũ lấy điếu thuốc đưa lên miệng, cười trừ để che đi nỗi đau khổ lúc bấy giờ. Tâm trạng lo âu lúc bấy giờ của anh chẳng giống vị lão đại lạnh lùng tàn bạo như trước nữa. Từ khi lấy vợ Phong Vũ đã thay đổi hẳn. Người chưa từng biết sợ là gì, giờ đây lại sợ rằng người con gái anh yêu rời xa mình.
Kết hôn, trở thành vợ chồng đã 2 tháng vậy mà lần hai người quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Nhi không trách anh chuyện này nhưng dù sao cô cũng là vợ anh chứ đâu phải người dưng nước lã. Trước khi kết hôn anh luôn dành thời gian quan tâm chiều chuộng, ngày ngày hai người vui vẻ cười đùa bên nhau, anh đưa cô đi chơi khắp nơi. Thế mà ngay sau khi được định ngày cưới, anh bắt đầu thay đổi.
Ngày cưới, Phong Vũ vừa thay đồ đang tính đến đón cô dâu thì nhận được một cuộc điện thoại từ lão tam...
"Lão đại, quán bar gặp chuyện. Có người đến phá, nổ súng làm náo loạn. Lão ngũ và lão cửu vì cứu Phương Phương với An Vy đã bị trúng đạn, tình hình nguy cấp. Bọn chúng đông người, bên phía mình cử đi làm nhiệm vụ một nửa rồi nên hiện không chống nổi. Anh em hiện đang bị thương nhiều."
Phong Vũ không một chút do dự, nhanh chóng phóng xe đến quán bar. Còn Thiên Nhi, cô cứ đợi cứ đợi hoài ở Hàn gia mà không một bóng người của Phong gia đến rước. Thời gian cứ thế trôi, giờ lành đã qua. Ba anh là Phong Viễn vì không muốn bị huỷ hoại danh tiếng nên đành cho người đến đón Thiên Nhi về Phong gia, cô vẫn vui vẻ chấp nhận và còn nở nụ cười hạnh phúc vì tin rằng anh nhất định có lí do riêng.
Đêm tân hôn, màn đêm buông xuống, trên người Thiên Nhi vẫn mặc bộ váy cô dâu màu trắng xinh đẹp. Cô muốn đợi anh về để tiếp tục thực hiện nghi lễ cưới vì còn chưa được trao nhẫn. Thế nhưng đêm tối bao phủ, những tia hi vọng dần mong manh. Cô chỉ biết cười, nụ cười che giấu nỗi đau. Đến khi xong việc, Phong Vũ mới thở dài trên chiếc giường tại quán bar. Lúc này anh nhìn lại mình, trên người mặc bộ đồ chú rể lấm láp, mùi máu tanh thấp thoáng vương trên áo mới sực nhớ ra ngày hôm qua anh là chú rể. Phong Vũ vội vã trở về Phong gia...
-Phong Vũ, con đi đâu bây giới về? Sao người toàn máu thế kia?
Anh nhìn xung quanh, đang cố tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của Thiên Nhi. Ba anh hiểu, thở dài một tiếng:
-Con xử lí mọi chuyện đâu ra đó rồi qua nói chuyện với Hàn gia, đừng để mất mặt Phong gia ta. Còn Thiên Nhi, con bé đang ở trên phòng, cả ngày hôm qua chưa ăn uống gì, cả đêm qua cũng không ngủ , sáng nay mới chịu chợp mắt một chút. Nhẫn cưới đây, nó đợi con đeo cho đấy!
Phong Vũ cầm lấy hộp nhẫn cưới, bước lên phòng. Anh khẽ mở cửa thật nhẹ để không đánh thức giấc ngủ của cô.
"Cạch" Tiếng cửa kêu lên, Thiên Nhi bỗng thức giấc. Cô nhìn anh, nhẹ nở nụ cười:
-Anh về rồi.
Phong Vũ bước đến, anh ôm lấy cô vào lòng:
-Thiên Nhi, anh xin lỗi.
Cô đẩy anh ra, nhìn từ trên xuống dưới khẽ nhíu mày. Mùi máu tanh, không lẽ anh bị thương?
-Anh bị thương sao?
-Không có, để anh đi thay đồ đã.
-Vâng.
Vừa bước lên tính đi anh chợt nhận ra phía sau là ánh mắt hi vọng chờ mong điều gì đó. Phong Vũ quay đầu, khẽ khuỵ chân xuống đất, lấy trong túi ra hộp nhẫn:
-Thiên Nhi, đây là nhẫn cưới, anh muốn đeo cho em.
-Được, anh đeo đi.
Hai người họ trao nhẫn cho nhau, chỉ đơn giản vậy thôi Thiên Nhi chính thức thành vợ của Phong Vũ, con dâu Phong gia.
Tình yêu của cô đối với anh thấu tận trời cao, bay cao bay xa, cảm động lòng người. Bọn họ một câu nói trở thành vợ chồng. Và bây giờ cũng thế, một câu nói chấm dứt tất cả.
Quán bar đêm nay nhộn nhịp, tiếng nhạc, tiếng cụm ly, tiếng nói chuyện rôm rả, những ánh đèn đủ màu sắc chói loá. Một khi bước vào đây ai đang buồn, đang u sầu cũng nhờ rượu giải toả. Chỉ riêng mình Phong Vũ, dù có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa anh cũng thấy một màu đen bao quanh mình. Mọi người hỏi, anh chỉ lắc đầu cười, miệng vẫn không ngừng uống rượu.
Rượu cạn, say lướt khướt, tâm trạng bị men rượu làm mờ dần. Lão nhị cho người đưa anh lên phòng nghỉ ngơi rồi quay nói chuyện với lão Lam. Họ hiểu tâm trạng của Phong Vũ, cũng đau lòng theo. Vì họ Phong Vũ đã làm tất cả, đã có lần cự tuyệt với ba mình, bây giờ lại sắp ly hôn. Họ nhìn nhau, bàn cách giúp anh.
Ngày hôm sau ánh nắng len lỏi đâu đây, Thiên Nhi tối qua ở lại nhà bạn thân là Đình Đình, bây giờ cả hai đang cùng nhau đi dạo. Anh và đám đàn em cũng kéo nhau đi trên đường và rồi cả hai đối diện nhau. Dù cho không ngẩng lên nhưng họ có thể cảm nhận được đối phương đang ở phía trước. Những bước chân của họ dần ngắn lại rồi dừng hẳn. Hai khuôn mặt ngước lên nhìn nhau, ánh mắt đau lòng. Thiên Nhi quay người tính bước đi thì cả đám đàn em gọi to:
-Chị dâu.
#Su
#P/s: Su cần lời nhận xét về cách viết truyện, cốt truyện, chỗ nào sai cần sửa, chỗ nào chưa hay, cách dẫn dắt tình huống,...chứ không phải chữ "hay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top