Đoản 5: (tiếp)
- Hình như có ai đó vừa nhắc đến Lưu Nghiên. Thật vinh hạnh quá mà.
Nữ nhân mặc lam y thêu hoa tử đằng, đầu cài trâm khắc hình hồ điệp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đôi má có phần hơi hồng, đôi mắt như có nước nhìn vô cùng sinh động. Nàng bước đến trước mặt mọi người, nở nụ cười lộ ra núm đồng tiền không sâu lắm. Người vừa bước vào, khiến cho tất cả các nữ nhân khác đều bị lấn át.
Tất cả trong điện đừng như khự lại, họ đều lấy làm ngạc nhiên... Đây là Nghiên Nhu công chúa mà ai cũng nói là xấu xí sao? Không thể nào. Nếu nàng xấu xí vậy trên thế gian này ai còn nhận mình là xinh đẹp nữa.
Nàng nhìn quanh điện, trong lòng nở nụ cười thỏa mãn. Nàng muốn xem ai còn có thể khinh bỉ nàng được nữa. Hướng lên trên đại điện, nàng hành lễ với vị hoàng thượng đang ngồi hiên ngang trên kia.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Chúc phụ hoàng phúc như đông hải, thọ tỉ nan sơn; mong người ngày nào cũng vui vẻ giống hôm nay.
Hoàng thượng gật đầu, cười lớn:
- Nghiên Nhu đó à, hơn mấy năn nay ta không có thời gian thăm con, con không trách ta chứ.
- Phụ hoàng trăm công nghìn việc, sao con có thể trách người được.
Nàng khinh bỉ cười trong lòng: "Không có thời gian, vốn dĩ ngài đâu có muốn gặp ta. Yên tâm, những ngày tháng sau này, ta sẽ từ từ chăm sóc ngài."
Nàng bước xuống nơi các vị hoàng tử, công chúa khác ngồi xuống. Nàng ngồi đó, nhìn quanh điện, để điểm mặt từng người. Liếc đến nơi của Hầu gia, nhìn thấy kẻ từng phản bội nàng, nàng liền muốn đâm một nhát vào tim y. Nhưng nàng nhịn. Bởi đối với nàng y còn có thể lợi dụng. Nàng di chuyển mắt nhìn, dừng lại đến nơi của Nhị hoàng tử , đúng lúc nhìn thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng cười tinh nghịch nhìn hắn, trong lòng thầm suy tính điều khác.
Tiệc cũng tàn, mọi người đều rút về nghỉ ngơi. Hôm nay, hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở Phượng Nghi cung của hoàng hậu. Nàng cũng không để ý lắm việc này. Nàng bước về phía Nghiên Nhu cung, vừa đi vừa ngắm mọi thứ trên đường. Mười năm không ra ngoài nhưng nàng lại thông thuộc mọi đường đi ở đây. Hôm nay quang cảnh cũng không có khác cảnh ở kiếp trước là bao, vẫn rực rỡ, tráng lẹ như vậy. Đi một lúc lâu, nàng bước về cung của bản thân. Nơi này vẫn hoang vu, lạnh lẽo biết nhường nào. Nàng thẫn thờ. Nếu như có mẫu thân ở đây thì tốt biết mấy, như vậy nơi đây mới không ghê sợ đến nhường này. Nàng mở cửa phòng mình ra. Có người trong phòng, điều đầu tiên nàng cảm nhận được khi bước vào.
- Là kẻ nào trong phòng ta?
Nàng nhẹ nhàng hỏi, từ từ tiến vào trong phòng, để thắp nến. Bỗng có tiếng nam nhân nói.
- Không ngờ Nghiên Nhu công chúa lại nhạy vậy.
Kẻ đó chưa kíp nó xong thì có tiếng chân bước tới, y đành lẩn đi.
- Tham kiến công chúa - Là Ngô tướng quân của cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung
- Không biết tướng quân dẫn theo binh lính là có việc gì? - Nàng cười nhẹ
- Chúng thần phát hiện ra có thích khách xông vào hoàng cung, vì vậy chúng thần đi kiểm tra một lượt xem có...
Ngô tướng quân chưa kịp nói xong nàng đã mở miệng ngắt lời.
- Ta vừa mới về cung cho nên không biết có thích khách hay không. Hơn nữa nơi này ma còn không thèm đến, thích khách vào đây lấy gì? Ngươi nên đi chỗ khác thì hơn.
Ngô tướng quân cùng với quân lính nghe xong liền nhìn quanh một lượt. Thấy nàng nói đúng liền hành lễ rồi rút khỏi cung.
Nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, liền mỉm cười.
- Bọn họ đi rồi, ngươi định không ra mặt sao?
Hắc y nhân bước ra, hắn cười nhẹ.
- Ta thật không ngờ Hoàng thượng Lưu quốc lại có đứa con gái đặc biệt như công chúa.
Nàng cười lạnh, thầm nghĩ: "Ta mà có phụ thân như vậy sao? Hắn không xứng." Nàng nhìn hắc y nhân, cười nhẹ.
- Người đừng có đeo mặt nạ nói chuyện với ta. Bỏ ra đi, ngứa mắt.
- Ta thích vậy.
Hắn mặc kệ lời nàng nói, vô tư ngồi xuống ghế, đối diện nàng. Lần đầu tiên có kẻ ngang ngược trước mặt nàng như hắn, lại còn thản nhiên ngồi đối diện nàng. Giơ tay ra phía trước, định gỡ mặt nạ của y xuống, nhưng lại bị y giữ lại. Nàng nhíu mày.
- Công chúa đừng vô duyên như vậy. - Hắn cười nhẹ - Như vậy không hay cho lắm.
- Không hay à? - Nàng nhìn hắn, hắn gật nhẹ - Bỏ tay ta ra. Nam nữ thụ thụ bất tư thân.
Hắn hơi khự lại, nhưng vẫn buông ra. Nàng cười nhẹ, trong lúc y không để ý liền tháo mặt nạ của y. Khi tháo được, liền vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo hồ lô.
- Ta tháo được rồi nhé!
Nàng quay người lại mỉm cười với y. Nhưng chưa cười được mất khắc nàng liền khự người.
- Ngươi là Tiêu vương gia của Vũ quốc... Sao ngươi...
- Công chúa biết ta?
Y nhìn nàng nghi ngờ. Chẳng phải người ta nói Nghiên Nhi công chúa mười năm chưa bước ra khỏi phòng, thế sao nàng lại biết hắn được. Nàng giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ở kiếp trước nàng có gặp qua hắn... nhưng kiếp này nàng còn chưa ra ngoài...
- Nói đi, ngươi là ai? Ngươi mà là công chúa sao có thể biết thân phận của ta. - Hắn giữ chặt tay nàng, khiến nàng cảm thấy rất đau. Nhưng nàng không thể nói ra chuyện kiếp trước được... vì nó quá hoang đường, nên chỉ có thể câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top