Đoản 5: (tiếp)

Tối hôm nay cung nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đường đi nào cũng đều treo đèn lòng đỏ rực với những lời chúc tốt đẹp cho hoàng thượng. Tất cả các quan trong triều đều đã đến đầy đủ. Phi tần của hoàng thượng ai nấy đều mặc những y phục mới nhất, trang điểm khiến mình xinh đẹp nhất.
Các phi tân gặp nhau đều cười nói, nhưng trong tâm đều cười đểu nhau. Một nữ nhân bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung lên nàng ấy. Nàng ta là quý phi, người có phi vị lớn nhất trong hậu cung, được hoàng thượng khá sủng ái. Nàng ta mặc y phục màu hồng đỏ, có thêu hoa hải đường, đầu cài trâm ngọc được hoàng thượng ban tặng, trên trán còn điểm xuyết hoa hải đường. Trong nàng thật tao nhã, thật sự xinh đẹp khiến người nhìn người mê. Các phi tần khác thấy nàng trong lòng đều ghen tức, phẫn nộ, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ hành lễ.
- Hôm nay quý phi thật đẹp, toát lên vẻ thanh lịch quý phái.
- Các tỉ muội chớ nói vậy. Mọi người hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp
Mỗi người một câu, không ai có ý tốt trong đó, bởi họ ai cũng muốn trèo lên phượng vị. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, thì một vị thái giám hô lên:
- Hoàng thượng, hoàng hậu đến.
Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu, sánh vai cùng bước vào. Hoàng thượng vận cẩm bào, nhìn vô cùng nghuêm túc nhưng có phần thoải mái hơn ở trên triều. Còn hoàng hậu, nàng vận y phục đỏ, có thêu hoa mẫu đơn, đầu cài trâm phượng hoàng, trán điểm xuyết bông hoa đỏ nhỏ nhắn.
Tất cả mọi người đều hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế; Thái hậu thiên tuế; hoàng hậu cát tường. Chúng thần kính chúc hoàng thượng phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn
- Chúng khanh bình thấy. - Hoàng thượng vui vẻ nói - Hôm nay là sinh thần ta, mọi người cứ thoải mái ăn uống vui chơi
Tất cả mọi người đều nâng chén
- Chúng thần cung kính không bằng tuân mệnh
Mọi người đều vui vẻ ăn uống, thưởng thức ca vũ.

Thái giám vào thông báo.
- Dạ có các vị sứ thần của các nước đến chúc mừng ạ
Ngài cười rồi ra hiệu cho họ vào.
Nhạc dừng lại, các sứ thần các nước bước vào, đi theo sau là hàng người mang lễ vật đến. Họ lần lượt đọc các lễ vật mang đến. Đều là những đồ quý, đồ lạ chỉ có ở từng nước, các sứ thần thây nhau nói những lời tốt đẹp dành cho hoàng thượng Lưu quốc, bở vì đây là một trong ba nước lớn nhất, hùng mạnh nhất. Ba nước đó bao gồm: Lưu quốc - đất nước của sự phồn vinh; Thiên quốc - đất nước của các nhân tài; Vũ quốc - đất nước của sự hùng mạnh. Ba đất nước luôn nuôi ý chí thống nhất, trở thành nước đứng đầu. Hôm nay là yến sinh thần của Lưu hoàng thượng nhưng bên Thiên quốc không thể đi được vì đang để tang Quốc Hộ công chúa - Thiên Nguyệt Uyển. Có nghĩa là hôm nay chỉ có bên Vũ quốc đến. Người dẫn đầu Vũ quốc đến chúc mừng là Nhị hoàng tử - Vũ Ngôn, là vị hoàng tử gần như không được Vũ hoang thượng yêu thích cho lắm. Hắn thân Bạch y, nhìn vô cùng tao nhã và cực kì không giống một vị hoàng tử trong cung ngày ngày đối mặt với những âm mưu tranh đoạt ngôi vị.
Hắn cúi chào Hoàng thượng Lưu quốc rồi nói:
- Thay mặt hoàng tộc Vũ quốc, ta xin chúc ngài phúc như đong hải, thọ tỉ nan sơn. Đây là bức tranh do chính tay phụ hoàng ta vẽ, xin tặng ngài.
Vua Lưu cười, sai người lấy bức tranh lên, y nhìn qua bức tranh rồi nói:
- Bức tranh thật đẹp. Hãy giử lời cảm ơn của ta tới phụ hoàng người. - Rồi y mỉm cười nói - Các vị cứ ăn uống, trò chuyện thoái mái.
Các vị sứ giả lần lượt vào các bàn ngồi.

Nhạc lại lên, ca vũ lại tiếp tục. Bỗng Đại công chúa - Đông Ngọc công chúa - đúng dậy nói
- Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Thưa phụ hoàng, tỉ muội bọn con có chuẩn bị một đoạn múa để dành tặng cho người. Mong người ân chuẩn cho bọn con được biểu diễn.
Vua Lưu liền gật đầu. Bảy vị công chúa liền vui vẻ đi chuẩn bị.
Nhạc tấu lên, bảy vị công chúa mỗi người một vẻ, ai cũng đều xinh đẹp, các nàng khiến cho tất cả các nam nhân đều không thể rời mắt. Họ múa một cách uyển chuyển, điêu luyện, khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Chỉ tiếc có người một ánh mắt cũng chẳng ban tặng. Hắn nhàn nhã nhấp trà, nhìn xung quang một lượt nơi các vị hòng tử của Lưu quốc đang ngồi. Hắn như âm thầm suy nghĩ tính toán điều gì đó... không ai biết được.

Các vị công chúa kia múa xong, liền cúi đầu đi về chỗ. Vua Lưu cùng mọi người đều khen họ, mặt ai cũng vui vẻ trừ Đại công chúa. Nàng cứ nghĩ mình múa tốt vậy Nhị hoàng tử Vũ quốc sẽ nhìn nàng một cách si mê... ai ngờ đâu... Nàng ta hậm hực đi về chỗ.
Nhị hoàng tử bấy giờ mới cất lời:
- Nghe nói Hoàng thượng Lưu quốc có tám vị công chúa, ai ai cũng xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Mà ở đây mới có bảy vị, không biết vị còn lại đâu vậy? Mà hình như vị công chúa đó có hiệu là Nghiên Nhu. Nghe thật đẹp.
Các vị sứ giả cũng hùa theo hỏi. Vua Lưu và hoàng hầu liền khự lại, không khí buổi tiệc như đông cứng. Nhị hoàng tử đây hẳn là cố tình chọc tức vua Lưu rồi. Mọi người đều đồn vị công chúa đấy xấu ma chê quỷ hờn mà y lại nói "xinh đẹp nghiêng thành, nghiêng nước" thật thú vị. Bỗng nhiên có giọng nói êm tai từ bên ngoài vào.
- Hình như có ai đó vừa nhắc đến Lưu Nghiên. Thật vinh hạnh quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản