Đoản 5
Nếu ai đó hỏi: Ai là nữ nhân xấu xí nhất trên thế gian. Hẳn mọi người sẽ âm thầm mà nói Lưu Nghiên sau đó họ sẽ thì thầm bàn tán về nàng. Lưu Nghiên, phải nàng là nữ nhân xấu nhất thế gian, nhưng chỉ tiếc rằng chẳng ai dám nói điều đấy cho nàng nghe. Bởi vì nàng là công chúa duy nhất của Lưu triều. Nhưng ai biết được vị công chúa đó khổ cực bao nhiêu.
Nói về lý do tại sao nàng như vậy sẽ cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn. Khi nàng còn bé, nàng là vị công chúa xinh đẹp khả ái, giọng nói trong trẻo, ngay từ bé nàng đã có thiên phú về ca hát. Nhưng một sự cố xảy ra. Năm nàng tám tuổi, hoàng thượng tổ chức cuộc đi săn, nàng cầu xin bằng được người để đi cùng. Vì thương con gái, hoàng thượng đã đồng ý. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nàng chạy đi chơi lung tung khắp mọi chỗ ở nơi săn bắn, mà không hề biết đã đi đến khu vực bị cấm từ khi nào. Một con hổ xuất hiện, nó đang đói. Nàng thấy vậy liền hoảng sợ chạy, nó đuổi theo như thể hiểu được rằng con mồi của nó đang cố trốn chạy. Nàng chạy mãi, chạy rất sâu vào trong rừng, đến lúc nàng rừng lại chính là đừng cùng. Một vách đá sâu thẳm. Sợ hãi, đau đớn, mệt mỏi... nàng không biết mình sẽ ra sao khi mà đằng trước nàng là một con hổ đói, đằng sau là một vách đá sâu không thấy điểm dừng. Nàng hoảng hốt lùi một chút về phía sau... nhưng không ngờ bất cẩn khiến nàng rơi xuống. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng.
Còn ở nơi cắm trại, lúc mọi người phát hiện ra vị công chúa nhỏ mất tích cũng là lúc trời đã tối. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, chỉ duy một người - đó là hoàng thượng - nhàn nhã nói một câu:
- Chia người đi tìm đi. - Rồi bỏ vào lều.
Binh lính, người hầu phải chia nhau đi tìm thế nhưng trời giờ đã tối, lại còn đang ở rừng sâu ai dám đi xa chứ... họ chỉ có thể đi tìm trong phạm vi, nếu không tìm thấy thì chỉ đành mai tìm. Họ nghĩ có lẽ lúc đó chỉ có thể tìm thấy xác hoặc xương cốt của nàng. Nhu phi - mẫu phi của nàng - khi nghe nàng mất tích đã hốt hoảng đi tìm mặc kệ lời khuyên của mọi người. Bởi vì bà chỉ còn mình đứa con gái là nàng mà thôi, bà không thể để nó rời xa bà nữa... không thể để nàng giống ca ca của nàng, chết không ai quan tâm.
Sáng hôm sau, mọi người đi tìm với hi vọng tìm được vị công chúa xấu số đó. Nàng được tìm thấy, nhưng Nhu phi lại mất tích, không ai tìm thấy được tung tích của bà. Còn nàng, khi được tìm thấy, nàng còn có thể cứu được nhưng khuôn mặt nàng bị hủy dung trầm trọng... toàn vết xước, vết cào nhìn trông kinh dị làm sao. Tất cả thái y đến đều không ai chữ được. Nàng giống như kẻ mất hồn ngồi một chỗ.
Cũng sau hôm đấy, hoàng thượng không còn dành sự yêu thương cho nàng nữa. Cũng từ hôm đó, nàng không còn có ai bảo vệ nàng, che chở cho nàng nữa... Và tất cả mọi người đều biết Lưu Nghiên là vị công chúa xấu xí nhất đất nước, nhưng chưa ai gặp được nàng lần nào bởi vì nàng cả ngày chỉ ở trong phòng, không màng mọi thứ xung quanh.
Mười năm trôi qua, mọi thứ vẫn bình yên như vậy. Trong Nghiên Nhu cung, các cung nữ đi qua đi lại nhẹ nhàng và yên lặng đến đáng kinh ngạc. Nơi đây là nơi Lưu Nghiên công chúa ngự... chẳng có ai muốn ở trong này cả. Nhưng họ không thể không làm việc bởi nàng là thân phận cao quý không ai dám nói gì.
Trong căn phòng chính giữ cung, cửa sổ mở, gió nhè nhẹ thổi vào, rèm cửa bay nhẹ, nữ nử ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm. Chẳng ai biết nàng nhìn gì... với bộ dạng ghê tởm của nàng mà vẫn đủ can đảm nhìn vào gương? Thật kì lạ. Cung nữ không dám nói gì, cũng không dám nhìn vào gương, chỉ biết mỗi lần như vậy nàng đều cười lớn rồi lẩm bẩm những câu gì đó không ai hay.
Hôm nay, một ngày đặc biệt, sinh thần của hoàng đế. Trong cung trang trí xa hoa lộng lẫy, tất cả các bá quan văn võ, mọi người trong cung đều phải tham gia. Nghe tin này mọi người đều xì xầm hỏi nhau những câu "Tất cả phải tham gia thật sao?" "Nghiên Nhu công chúa có tham gia không?" "Tại sao hoàng thượng lại cho cả Nghiên Nhu công chúa tham gia? Không sợ bị dọa chết sao?" rất nhiều câu như vậy.
Tại căn phòng của nàng, nàng vẫn vậy, vẫn ngồi trước gương nhìn nhìn ngắm ngắm. Khi công công đến truyền chỉ thị của hoàng thượng, nàng liền mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết. Một lúc sau nàng liền cười lớn.
- Phụ hoàng... cuối cùng hoàng nhi cũng có thể làm được điều hoàng nhi muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top