Đoản 3:
( Đoản này mình từng đăng trên vnking và trên trang facebook của mình với tên Điều chưa nói. Bây giờ mình đăng lại trên này)
Ngày 14 tháng 2 năm 2016, một ngày mùa xuân.
Nắng xuân chan hòa, một con gió se lạnh thổi qua. Cả tâm hồn của tôi trở lên nhẹ hơn bao giờ hết. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, ngày mà mẹ đã cho tôi sự sống, cho tôi được thấy thế giới tươi đẹp này. Sinh nhật tôi tròn mười tám. Mười tám tuổi, ở tuổi này ai cũng có những ước mơ , những hi vọng, những điều cần hoàn thành. Có lẽ tôi cũng vậy, nhiều hoài bão nhiều mong muốn cần làm. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ hoàn thành tốt những dự định trong năm nay.
“Reng ... reng ... reng”
Tôi mở điện thoại lên nghe.
“ Ra nhận quà đi” Là tên bạn thân của tôi. Cậu ấy và tôi chơi với nhau từ hồi bé đén tận bây giờ.
Tôi chạy xuống tầng một, cậu đã ngồi ở dưới phòng khách nhìn thấy tôi cậu mỉm cười.
-Tâm Lan, chúc mừng sinh nhật. - Cậu đưa hộp quà cho tôi.
Tôi nhận lấy hộp quà. Có lẽ tôi là người cực kì may mắn vì tôi có một người bạn thân cực kì chu đáo và tâm lý. Năm nào đến sinh nhật tôi cũng là cậu ấy là người đầu tiên tặng quà cho tôi.
-Cảm ơn nha Vũ Minh! – Tôi nói.
-Cảm ơn làm gì? Bà làm như kiểu chúng ta là người xa lạ vậy. - Cậu cười.
Tôi mỉm cười. Nếu so sánh với những người khác thì tình bạn giữa hai chúng tôi rất bền vững. Hai đứa chơi với nhau hơn mười bảy năm mà chưa một lần nào cãi nhau, chỉ có vài lần là giận nhau thôi. Nhưng mà có giận cũng không quá một tiếng rồi lại làm hòa. Mọi người đều nói đùa rằng tôi với cậu ấy là một đôi. Nhưng mà thật sự chúng tôi chỉ là một đôi bạn thân chỉ là BFF mà thôi.
-Nè bạn thân tối nay tôi với bà đi chơi nhé! - Cậu bảo
-Hở, ừ nhưng mà đi đâu? – Tôi nhìn cậu khó hiểu.
- Xung quanh Hà Nội. Sao? Đi không? Tôi bao.
Tôi gật đầu: Đi chứ sao lại không.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười với nhau, mọi người nhìn vào chắc là nghĩ chúng tôi bị điên cũng nên.
Mẹ tôi đi ra từ phòng bếp nhìn hai chúng tôi mỉm cười nói:
-Minh đến chơi đó hả cháu. Tối nay cháu với bố mẹ cháu sang nhà cô ăn cơm nha!
-Vâng ạ, sau đó cháu với Lan đi chơi nha cô! - Cậu bảo
- Ừ hai đứa đi đâu đó cho vui.
Buổi tối
Bố mẹ của Vũ Minh đều đến nhà tôi ăn tối, mọi năm sinh nhật hai đứa đều chỉ có hai nhà với nhau có vài năm là có mấy người bạn đến.
Sau khi ăn cơm xong hai đứa chúng tôi xin phép người lớn đi chơi. Tôi với cậu ấy rủ nhau đi khắp phố phường Hà Nội: Tràng An, hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... ăn đủ mọi thứ ở các quán vỉa hè. Chúng tôi còn chụp với nhau rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm. Tôi với cậu đi đâu cũng có người nhìn, cõ lẽ người ta nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân bởi vì hôm nay là ngày Valetine - Lễ tình nhân- mà.
Ngày 15 tháng 2 năm 2016, thứ hai ngày mở đầu cho một tuần học mới, hi vọng tuần này sẽ là một tuần học sôi động, hi vọng tuần này tôi sẽ gặp nhiều may mắn.
-Nè, tí nữa giờ ra chơi tụi mình ra căn tin đi. - Cậu quay xuống nhìn tôi nói
- Ừ. Nhưng mà hôm nay tôi mang tiền nên ông bao tôi nha!!! - Tôi nhìn hắn cười
- Kiếp tôi là ô sin của bà à? Hết sinh nhật rồi nha! - Cậu làm cái mặt đưa đám
Tôi nhìn cậu cười.
Giờ ra chơi
Tôi với cậu cùng ra căn tin ngồi. Tuy rằng là cậu phàn về việc tôi bảo cậu bao tôi nhưng không bao giờ cậu ấy bỏ bơ tôi cả. Có lẽ mẹ tôi nói đúng cậu ấy thuộc loại người có trái tim ấm áp và là một con người rất bao dung.
-Tôi mang mấy tấm ảnh hôm qua của tụi mình đi rửa rồi. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia lấy được đó! - Cậu nở nụ cười tươi nói.
- Hả vậy là phải mua thêm quyển abum mới rồi! – Tôi nói
- Ờ ha quyển cũ cũng hết chỗ để rồi ha! Vậy lúc về hai tụi mình cùng đi mua.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Buổi chiều sau khi tan học
Chúng tôi đi lựa tất cả các cửa hàng gần nhà. Sau hơn nửa tiếng lòng vòng cuối cùng hai dứa cũng chọn cho mình một cuốn abum vừa ý.
Tối ngày 16 tháng 2 năm 2016, một buổi tối se se lạnh.
Tôi và cậu cùng đi lấy đống ảnh mà cậu mang đi rửa. Ngoài những cái ảnh để vào cuốn abum tôi với cậu còn thống nhất in hai cái ảnh to để treo trong phòng.
Chúng tôi lấy xong đống ảnh đó rồi trở về nhà. Tôi vào phòng ngủ tìm vị trí thích hợp để treo tấm ảnh to. Tấm ảnh to là hình chúng tôi ăn kem ở phố Tràng Tiền, cả hai chúng tôi đều cười. Tối hôm đó có lẽ là ngày chúng tôi được chơi vui nhất và là ngày chúng tôi tự do làm những điều mà cả hai muốn làm.
Ngày 7 tháng 3 năm 2016, như thường lệ giờ ra chơi tôi và cậu lại ngồi ở căn tin.
-Nè tôi bảo - Hắn nhìn tôi nghiêm túc nói – Hình như tôi cảm nắng rồi bà ạ.
- Hả cảm! Có nặng không, có nhức đầu không... – Tôi chưa nói xong cậu đã ngắt lời.
- Không phải là cảm đấy!
- Không phải sao ... chẳng lẽ ông đang iu sao? Iu ai, lớp nào?
- Bạn ấy là Như Linh, bạn ấy học lớp bên ấy.
Như Linh tôi biết bạn ấy. Bạn ấy xinh xắn khá đáng yêu, lớp trưởng lớp bên cạnh, thành tích học tập tốt. Đám con gái trong trường đều biết cậu ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng tên bạn chí cốt của mình cảm nắng bạn í.
Nhưng có điều kì lạ là khi cậu nói như vậy tôi lại có cảm giác nhói ở trong tim. Chẳng lẽ tôi thích cậu sao, chắc không phải đâu có thể vì chơi với nhau lâu nên có cảm giác đau lòng khi cậu nói vậy với tôi mà thôi. Có lẽ là vậy.
-Cậu giúp tớ lấy thông tin của cậu ấy nha! - Cậu năn nỉ tôi
Tôi nhìn cậu một lúc lâu bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.
Ngày 14 tháng 3 năm 2016
Mọi người đều nói rằng hôm nay là ngày con trai đáp lại lời tỏ tình của con gái hôm 14 tháng 2, được là ngày chocolate trắng.
Hôm nay Vũ Minh bảo tôi rằng buổi chiều cứ về trước cậu ấy có việc phải làm. Cậu ấy nghĩ rằng tôi không biết cậu ấy định làm gì không bắng ấy. Tôi biết chiều nay cậu ấy sẽ nói cho Như Linh biết tình cảm của mình. Trong một tuần qua hai bọn họ cũng làm quen với nhau, trò chuyện với nhau...
Tôi hi vọng rằng tình cảm của cậu có thể được đáp trả. Nhưng tôi lại sợ rằng khi đó tôi sẽ bị cậu quên lãng mất. Tôi cảm thấy rất sợ.
Lúc 21 giờ cậu nhắn tin với tôi.
“Bạn ấy nói bạn ấy cũng thích tôi bà ạ.”
“Ừ chúc mừng ông thoát FA”
“Cảm ơn, hôm nay nghe bạn ấy nói rằng đồng ý làm bạn gái tôi lúc đó thật sự tôi nhĩ tôi đang mơ bà ạ.”
“ Ừ”
“...”
Những tin nhắn đằng sau của cậu tôi không đọc nữa. Tôi gục xuống gối khóc. Khóc như một đứa con nít vừa mới bị mẹ mắng, khóc rất to. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi lỡ yêu tên bạn thân, có lẽ là yêu từ rất lâu rồi nhưng lại không nhận ra là mình thích cậu. Bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc sao mà tôi dám làm hỏng điều ấy chứ.
Ngày 18 tháng 4 năm 2016 mùa xuân qua mùa hè lại đến.
Đã hơn một tháng tôi và cậu không nói chuyện với nhau câu nào. Có lẽ cậu đã quên mất rằng tôi là bạn thân của cậu. Ngay cả vào ngày sinh nhật cậu ấy (ngày 14 tháng 4) cũng không giống như mọi năm nữa. Cũng đúng cậu phải đi chơi với bạn gái của cậu mà.
Với lại tôi cũng không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa. Chúng tôi còn hơn một tháng nưa là bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia rồi, tương lai của những học sinh lớp 12 chúng tôi đèu phụ thuộc vào kì thi này. Chúng tôi đều rất nghiêm túc học hành chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.
Buổi tối hôm nay rất nóng chẳng có một cơn gió nào thổi qua. Điện thoại tôi có một tin nhắn gửi đến, là cậu.
“Chúng tôi cãi nhau bà ạ”
“Ừ”
Tôi nhắn lại có vậy rồi tắt máy. Hai người họ cãi nhau nên cậu tìm tôi để kể về chuyện đó. Có lẽ bây giờ đối với cậu, cậu chỉ cần tìm người để chia sẻ, để kể chuyện, có lẽ bây giờ đối với cậu tôi cũng giống những người bạn bình thường của cậu mà thôi. Tôi tự nói với mình.
Lại một tin nhắn của cậu gửi đến.
“ Cậu ấy định chia tay với tôi”
“Ừ”
Sau đó cậu ấy không gửi tin nhắn cho tôi nữa. Chắc cậu đã tìm thấy người để tâm sự điều ở trong lòng mà không phải là tôi.
Ngày 2 tháng 5 năm 2016 trời Hà Nội càng lúc càng nóng hơn.
Những học sinh lớp 12 chúng tôi đều tất bật ôn tập và hoàn thiện hồ sơ thi đại học. Gần như chúng tôi không có lúc nào rảnh cả. Vừa phải ôn tập vừa phải cho hết chương trình chính khóa.
Tôi cũng quen với việc không có cậu bên cạnh. Tự mình ôn tập để thi không giống như những năm trước mỗi lần đến kì thi tôi đều cùng cậu ôn tập. Bây giờ có muốn cũng không thể được, bởi vì bây giờ chúng tôi chỉ còn là bạn chung lớp, là hàng xóm. Những kỉ niệm hồi bé giờ chắc chỉ còn là dĩ vãn, vĩnh viễn không thể lấy lại được.
Ngày 28 tháng 5 năm 2016 một ngày thứ bảy đẹp trời.
Hôm nay là ngày bế giảng kết thúc một năm học. Tuy nói là kết thúc nhung mà những học sinh lớp 12 chúng tôi phải học thêm nửa tháng nữa, ôn tập cho kì thi trung học sắp đến. Nói là nửa tháng nhưng thời gian trôi rất nhanh nên chúng tôi phải gấp rút ôn tập.
Kết thúc lễ bế giảng chúng tôi trở về lớp. Cả lớp tôi ngồi trên lớp ôn lại toàn bộ những kỉ niệm trong ba năm học từ những ngày mới vào lớp mười cho đến bây giờ. Ngoài ra chúng tôi còn quyết định rằng sau ngày cuối cùng ôn tập sẽ chụp ảnh kỉ yếu để về sau không quên nhau.
Còn có nửa tháng nữa để ở lại trường, ở lại với lớp. Nghĩ đến điều đó tôi thực sự rất muốn khóc. Gắn bó với nhau ba năm dù không quá dài nhưng cũng để chúng tôi thân quen với nhau. Ở nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của cả lớp.
-Nè mọi người giúp tớ viết lưu bút nhé! - Một bạn đứng lên nói.
- Ừ ha còn phải viết lưu bút nữa.
- Phải viết chứ nó quan trọng mà. Mình bắt đầu viết lưu bút từ ngày mai cho đến gần ngày thi phải hoàn thành nha.
Sau chúng tôi ra về, chuẩn bị cho tuần sau, những tuần ôn tập khổ luyện vất vả.
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, cuối cùng tôi cũng thi xong kì thi trung học phổ thông quốc gia giờ chỉ cần chờ kết quả và điểm chuẩn của các trường nữa thôi.
Tôi rảnh rỗi mở cuốn lưu bút ra đọc. Các bạn ấy toàn lôi những chuyện xấu của tôi ra để nói, bực nhưng mà lại có nhiều điều để nhớ lại. Nào là ngày giáng sinh cả lớp rủ nhau đi chơi, nào là ngày halowen chúng tôi đến nhà một người nào đó chơi trò kể truyện ma, ngày Tết đến nhà từng đứa chúc Tết,... Thật sự có rất nhiều điều để nhớ về.
Trong cuốn lưu bút đó cậu là người cuối cùng viết cho tôi.
“ Gửi Tâm Lan
Hình như bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau vui vẻ như trước nữa.
Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi đã quên mất rằng mình có một người bạn thân từ hồi bé là cậu. Có lẽ lúc đó cậu buồn và giận tôi lắm.”
Cậu ấy cũng biết điều đó sao. Tôi cứ nghĩ cậu không nhận ra cơ.
“ Tôi đã không quan tâm đến cậu, quên mất đến sự tồn tại của tình bạn giữa hai chúng ta cho đến khi tôi và Linh cãi nhau. Lúc đó tôi mới để ý rằng tôi căn bản không hề thích bạn ấy, chỉ là tôi lầm tưởng mà thôi. Tôi đã nhắn tin với cậu để giãi bày tâm sự của mình cho cậu nghe. Nhưng cậu lại trả lời tôi bằng một chữ ‘Ừ’. Cậu có biết lúc đó tôi rất đau lòng không? Ngày hôm ấy tôi bắt đầu nhận ra tình bạn giữ hai chúng ta đã mất rồi. Cậu có biết không hôm đó làm lần đầu tiên tôi cảm thấy rất muốn khóc. Nhưng không thể. Bởi vì chúng ta trở nên thế này do tôi mà ra. Cũng thời điểm đó tôi nhận ra mình thích Linh bởi vì bạn ấy có nhiều điểm giống cậu, tôi nhận ra rằng là người tôi thích không phải là Linh mà chính là cậu. Có lẽ bây giờ tôi mới nói ra thì đã quá muộn rồi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn và tôi thích cậu nhiều lắm.
Thân gửi
Vũ Minh”
Đọc xong nó tôi thật sự là không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tôi chạy ra khỏi nhà đến nhà của cậu. Tôi bấm chuông của. Mẹ cậu bước ra.
-Lan hả con, cò chuyện gì thế?
- Vũ Minh có nhà không cô?
- Ơ nó chưa nói với con sao? Hai hôm trước nó đã bay sang Mĩ rồi.
Lời nói của cô như con dao sắc cứa vào trái tim của tôi, cậu đi rồi, giờ cậu cách tôi nửa vòng trái đất. Cậu quá tàn nhẫn, để lại cho tôi ba từ “ Tôi thích cậu” rồi bỏ đi. Tôi trở về nhà, trèo lên giường rồi khóc một cách ngon lành. Cậu đi rồi, tôi còn chưa nói với cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu, thích từ rất rất lâu rồi. Lời nói đó tôi còn chưa nói ra được mà...
Ngày 2/2/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top