Đoản 2: Lời mở đầu
" Giấc mộng của ta giờ hóa phù du. Ngày chàng phế vị ta lập nàng ta làm hậu, ta nhận ra chàng lừa dối ta. Hóa ra rằng nhũng lúc ở bên cạnh ta chàng đều không phải chàng. Chàng lợi dụng ta để chiếm đoạt ngai vàng của phụ hoàng ta.
Bây giờ ta nhận ra, ta là kẻ phản bội. Ta phản bội phụ hoàng ta, phản bội đất nước này, phản bội những người yêu ta nhất. Ta chấp nhận buông xuôi. Nhưng nhìn cảnh hai người vui vẻ thì ta không can tâm. Ta không can tâm!
Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, có lẽ ông trời đang thương hại cho số phận của ta. Ta từng là nàng công chúa được thương nhất thế gian, được nang niu quý trọng nhất đất nước. Nhưng vì chàng, ta từ bỏ tất cả. Vì chàng ta dâng hiến cả đất nước này. Giờ chàng trả ta cái gì? Sự bội bạc, chiếu chỉ phế hậu ta. Ta hận chàng. Ta không can tâm để hai người đoạt đi thứ mà ta gọi là nhà - hoàng cung này, đất nước này - nơi mà phụ hoàng ta bỏ nhiều tâm sức nhất.
Hai người đưng vọng tưởng nữa. Bơi vì hôm nay ta sẽ đoạt lại tất cả nhũng gì hai người đã lấy mất của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top